25 tuổi mà thấy mất phương hướng quá!


Đang có bầu 7 tháng, sự có mặt của con chính là cái hôm phát hiện ra lão người yêu ( mà bây giờ là chồng) đã có con riêng 6 tuổi và rất hay nhắn tin gọi điện cho bố ( nên m vô tình đọc được). lão ta dẻo mỏ bào chữa và.... thế là con về với mẹ.đến giờ con đã được 7 tháng trong bụng mẹ rồi. khi mang thai con được 3 tháng thì mẹ mới làm lễ cưới.chả vui vẻ gì.mẹ nghĩ và buồn suốt từ lúc đó con ah.Mẹ không quá tự tin nh mà bố con không xứng với mẹ tí nào: hơn mẹ nhiều tuổi, có 1 lần vợ, có con riêng và nói rằng bị ng ta lừa. Có con rồi nên mẹ nhắm mặt bước tiếp thui.Bên ngoại nhà mình k ai biết gì hơn về bố con.trong mắt mọi người bố con tuy lớn tuổi chút nh về những mặt khác thì k chê gì.Mẹ chỉ sợ bà ngoại khổ thôi.bà kỳ vọng vào mẹ nhiều lắm con ah.cưới rồi mẹ cũng hân hoan cố gắng làm tốt vai trò người con dâu chứ, tuy có trẻ tuổi, có bỡ ngỡ xa lạ chứ...và cũng nhiều stress lắm chứ....bao nhiêu thứ khó khăn, bố con thì chỉ thương miệng thương môi thôi chứ siêu âm con còi đã mua cho mẹ được gì tẩm bổ đâu, mẹ chồng cũng khéo lắm..nhưng đã bao giờ nấu cho cháu được cái gì bồi dưỡng đâu, mang thai 7 tháng mà mới tăng được 5 kg mà mẹ chồng bảo nhà chồng khéo chăm nhìn béo, xinh hơn so với hồi mới về..(mới về thì đang nghén con toàn tụt cân..).cái nhau với chồng....đau lưng, đau bụng...làm nũng tí mặt bí xì mệt mỏi mà lão chồng quát tháo bảo đâm lê vào mặt...như thế thì còn tâm sự, ỉ ôi gì....nói chung là không có sự đồng cảm, k tâm sự gì được, lúc nào cũng ở nhà một mình...chồng thì mang tiếng là lo cho gia đình nh chỉ bên nội thôi.đi đưa đón cháu của các a các chị, việc bên ngoại nhà a trai, bố nuôi mẹ nuôi...còn gd rieng thì chả sờ vào việc gì, vợ bụng to mưa gió thế mà vẫn tự đi làm, chồng ngủ đến 8 h đưa cháu đi học vì mẹ chau di làm sơm....không nói đươc với ai nên mình thấy tâm can khổ sở, bí bách..stress quá.toàn nằm khóc thầm và nghĩ ngợi thui.mẹ hay nghĩ nếu li dị ..mẹ chả có gì để nuôi con cả, sợ bà ngoại khổ.(bố con vẫn nt lăng nhăng với nhiều người lắm)...Đau khổ quá.mẹ chả biết làm sao để cuộc sống tinh thần dễ chịu hơn đây con ơi...