Bài viết sau đây là một câu chuyện có thật mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.


Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở quận 11. Cuộc sống lúc đó của tôi qua cũng bình thường như bao đứa trẻ khác dù không có tiền nhưng rất hạnh phúc .Thế nhưng khi tôi học lớp 6 ,ba tôi trúng số đặt biệt ông đã thay đổi hoàn toàn .Rồi đến một ngày ông mượn nợ và trốn theo người phụ nữ khác mà người đời thường gọi là đi theo tiếng gọi của tình yêu .Mẹ tôi quá sock nên đã thay đổi tính tình trở nên hung dữ ,thường đánh chửi tôi .Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị đối xử như vậy tôi có làm gì sai đâu ,nhà tôi lúc đó chủ nợ cứ đến chửi rồi đánh lộn ,tôi sợ lắm! Người ta đến tết còn vui vẻ , còn tôi không có quần áo đẹp , cơm cũng không có đồ ăn. Tôi lúc đó chỉ nghĩ thì ra có tiền là mình sẽ có tất cả , mình sẽ không bị đánh và không bị đuổi nữa.Tôi vừa học vừa làm đến năm lớp 12 thì có bạn trai nhưng vì anh ấy muốn cưới mà mẹ không chấp nhận nên anh ta đã nhảy sông sài gòn ,anh ta rời bỏ thế giới và tôi như thế đó.Tôi tuyệt vọng đau khổ vô cùng thì tôi quyết định nghỉ làm kiếm tiền .Tôi bắt đầu cuộc sống của mình ở một quán bar vì tôi chán cuộc sống mình lắm rồi... khi bước chân vào làm tôi được rất nhiều người săn đón , có lẽ là do một phần trang điểm và cộng thêm tôi cũng không đến nỗi xấu .Người ta đến quán cho tôi rất nhiều tiền ,đầu tiên tôi cầm rất nhiều tiền tôi cảm thấy thì ra tiền dễ kiếm như vậy biết vậy tôi đã đi làm từ lâu rồi.Tôi đem gửi về cho mẹ xài trang trải chi phí gia đình cuộc sống gia đình tôi đã khá hơn. Mấy chị trong quán dạy tôi dù người ta có làm gì miễn là em đừng quan hệ với bọn đàn ông đó .Cứ lấy tiền rồi giả bộ về chuồng về nhà thôi ,tôi sợ lắm khi những người đó rủ tôi đi du lịch hoăc đi đâu chỉ có 2 người, vì mùi đời tôi còn phải học nhiều.Tôi làm được 6 tháng rồi một người tên Tâm từ nước ngoài về việt nam đến quán tôi xài rất sang cho tôi một tuần 5 triệu kêu tôi nghĩ ở quán đó sẽ lo cho tôi , nhưng tôi không dám nghĩ vì mấy chị nói là người cho tiền em nhiều chưa chắc tốt đâu ,đàn ông hám của lạ thôi. Rồi một ngày anh ta rủ tôi đi ăn chung với mấy người bạn trong đó có nhân viên ở quán tôi nên tôi không đề phòng , không biết có phải anh ta đã cho tiền mấy người ở quán không mà họ đã chuốt tôi say mềm .Trong cơn say tôi như người bị bất tỉnh không nhớ gì cả, tỉnh dậy hắn đã nằm bên cạnh tôi không một mảnh vải che thân ,trời ơi thế là hết rồi tôi sợ lắm muốn báo công an . Khi anh ta tỉnh lại biết tôi muốn báo công an hắn đã bóp cổ tôi và tiếp tục làm nhục tôi lần thứ 2. Hắn nói nếu muốn sống thì im miệng lại sẽ có tiền và lo được gia đình. Tôi như muốn chạy khỏi nơi đen tối ,tôi khóc vì mình tin bạn mà bị bạn hại lại mình cuộc sống là như thế sao? Sau sự cố đó tôi trở nên bi quan hơn nữa ,lúc sợ lắm không biết làm sao, chỉ biết khóc và khóc thôi.Mẹ tôi không hay biết gì cả , nếu bà biết bà sẽ đánh tôi chết mất , chỉ cần tôi làm sao chuyện gì bà đã đánh tôi và chửi tôi ,tôi rất sợ mẹ tôi. Con người đó thật ghê sợ hắn đến nhà rồi mua quà này nọ , mẹ tôi tin hắn là đàn ông tốt đâu biết sự thật hắn đã làm gì tôi .Tôi chấp nhận lấy hắn , ngày nào cũng ám ảnh cũng đau khổ mà không biết nói cùng ai, mẹ tôi tin hắn hoàn toàn .Một lần tôi chống đối cãi lại hắn thì bị mẹ và hắn đuổi ra khỏi nhà.Tôi ra khỏi nhà khỏi nhà không có một cái quần áo , tiền cũng không có .Tôi đã có ý định tự tử và được cô gái cứu , người đó nói dù gì phải trân trọng cuộc sống của mình đừng tự kết thúc như vậy .....còn tiếp