28 tuổi quá muộn hay vẫn còn sớm để làm lại từ đầu. Cái cảm giác bị phẩn bội này sao không đau đớn không làm mẹ thất vọng gục ngã như lần đầu. Là do tình yêu đã hết rồi hay vết thương đã quá đau rồi không thể đau thêm được nữa. Con ơi mẹ đau lắm nhưng sao không đau như lần đầu hay tại mẹ chưa có bằng chứng chưa có chứng cớ . Người ta nói với mẹ rằng Ba con có con riêng sinh trước con chắc vài tháng con ạ trong khi con của Mẹ vừa tròn 18 tháng làm sao đây?
Cưới nhau 3 năm mẹ mới có con vậy mà … cuộc sống đúng là không giống cuộc đời con nhỉ mẹ lại phải nghĩ đến cảnh chia ly. Trước khi có con mẹ luôn tự nhủ phải luôn cố gắng để con có cuộc sống tốt có tình yêu thương của cả Ba và Mẹ không được để con thiếu thốn tình cảm như mẹ ngày bé. Mẹ sợ cái cảm giác phải xa gia đình ngày bé vì vậy khi lớn lên mẹ luôn bị tình cảm lấn áp mẹ nhu nhược, không quyết đoán. Hang tháng tiền lương của mẹ có 5 triệu tiền gửi con hơn 1 triệu mẹ vẫn phải lo mọi chuyện trong gia đình. Con ốm con đau rồi thỉnh thoảng chồng vòi vĩnh rồi thỉnh thoảng 5 triệu, 10 triệu trả nợ cho chồng. Mẹ sống sao đây khi cuộc đời này quá đen tối. Mẹ phải sống sao khi 1 gánh nuôi con rồi lại thêm cả chồng. Mẹ sợ lắm, sợ con không có tình yêu thương của Ba không có sự dạy dỗ của Ba, mẹ sợ con thiếu thốn tình cảm. Nhưng ngày đêm mẹ bị dày vò đau khổ mẹ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình . Mẹ có cảm giác cô độc và hơn thế nữa mẹ sợ phải đề phòng Ba con làm sao để tin tưởng người mà mình đã từng quá tin tưởng và đã thất vọng quá nhiều hả con ơi? Ánh sáng nào dẫn lối cho mẹ đi tiếp con đường nào mới bớt chông gai???