Chào các bạn!


Hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng lòng mình ngập tràn những nỗi buồn. Hạnh phúc ơi! sao chẳng tày gang! . Mình lại vào wtt tâm sự với mọi người, mong những muộn phiền này vơi đi phần nào. Trong lòng mình đầy mâu thuẫn! Mình đã đọc nhiều topic “cuộc sống sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cặp bồ” của mục tâm sự gia đình này hòng kiếm tìm một chút đồng cảm, một chút an ủi, và để cuộc sống sau của mình sau khi tha thứ sẽ tốt hơn. Mình biết mình còn sướng hơn rất nhiều chị em khi chồng mình sau khi bị phát hiện đã lập tức chấm dứt và hết lòng yêu thương chiều chuộng mình. Nhưng sao lòng mình vẫn thấy trống rỗng…


Bọn mình yêu nhau từ khi còn là sinh viên, quá nhiều kỷ niệm vui có buồn có, nhưng chiếc hôn đầu tiên run rẩy, sự khám phá, đam mê về thể xác thật trong trẻo và vô tư hồi đó giờ không còn có ý nghĩa gì với mình, khi sau 5 năm yêu nhau như vậy, đám cưới mới diễn ra trong vòng 7 tháng, khi đứa con trai trong bụng mình mới được 5 tháng, tưởng chừng như hạnh phúc cứ thế là mãi mãi, thế mà anh đã phản bội mình. Mình gục ngã, ko còn tin vào điều gì trên đời này nữa, người mà mình luôn luôn ngưỡng mộ về tư cách đạo đức, cách sống… giờ cũng đã nhúng tràm rồi, cũng giống như tất cả những câu chuyện ngoại tình, say nắng trên wtt hay của những người bạn xung quanh mình. Anh cũng không thể sống khác đi, sống tốt hơn như thế mà cũng thấy đó là bình thường. Mình thấy khinh anh quá!


Chuyện đã qua đi được 2 tháng. Anh đi công tác ở tỉnh khác được 3 tuần thì mối quan hệ diễn ra được 2 tuần. Nt3 là đồng nghiệp nữ duy nhất trong phòng. con bé nói anh ấy bị động, nó chủ động tất cả. Anh thì nói anh bị động, tình cảm đó chỉ là tình thương hại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh ko kịp suy nghĩ gì! Chỉ 2 tuần thôi, nhưng 2 người nhanh đến nỗi đã kịp vào nhà nghỉ, đến nỗi nt1 là mình trở tay không kịp, khi mình phát hiện ra và nói chuyện với anh thì mọi chuyện đã tiến đến cái giường rồi! Tuy nhiên cả nt2 và nt3 đều nói rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở áo của con bé, chưa vượt qua ranh giới.


Mình không tin. Nhưng vẫn cố gắng coi đó là sự thật!


Về nhà, anh nói đó là chuyện “mỡ treo miệng mèo”, nào là: “anh không có chút tình cảm gì ở đó cả”, “nào là anh hư rồi, anh cũng không biết vì sao anh lại thế nữa”, và “bây giờ đàn ông ai cũng thế, anh chỉ là nhất thời không nghĩ được gì thôi, chứ anh ko muốn làm gì để làm tổn thương em ”.


Như tất cả những người phụ nữ đã có con khác, mình tha thứ cho chồng!


Cuộc sống thường ngày cứ thế diễn ra hạnh phúc, ngọt ngào. Nếu như ko có chuyện trên kia, mình sống tưởng chừng như trên thiên đường. Vì anh quá quan tâm, chăm sóc 2 mẹ con mình, từ chuyện mua đồ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa, kể cả nấu cơm tối, mình thích thì làm, không thì anh làm hết! Chỉ cần khi đang ăn cơm mình bần thần 1 chút thôi là anh đã hỏi han ngay, bảo em ăn đi kìa ..v.v. Nhưng, tất cả chuyện đó hầu như không có ý nghĩa gì với mình nữa. Mình sợ cứ như thế này chính mình sẽ làm mất gia đình thôi!


Sinh nhật năm nay là sinh nhật đầu tiên mà 2 đứa sống với nhau, nếu bình thường ra bọn mình sẽ vui vẻ hạnh phúc lắm, sẽ là hoa và nến rồi những món ăn ngon. Nhưng mình thấy trống rỗng, hạnh phúc đó là liệu sẽ tồn tại bao lâu? Hay mình lại ngất ngây trong hạnh phúc và rồi lại rơi xuống vực thẳm lúc nào không hay?


Mình vẫn còn yêu anh rất nhiều, cũng yêu con và muốn con có một mái ấm trọn vẹn, nhưng cứ nghĩ những hạnh phúc này, những vun đắp này sẽ không là mãi mãi, sẽ chẳng có gì chắc chắn, đảm bảo cả, mình lại thấy hoang mang, và lại nghĩ rằng có lẽ mình sống 1 mình, cứ thế làm việc cật lực và nuôi dậy con cho tốt, sẽ chẳng có gì hoang mang, hay sợ hãi cả, sẽ không phải nghi ngờ ai cả, sẽ tốt hơn chăng?! Nhưng nếu sống như thế thì mình ích kỷ quá, ích kỷ với con, với bố mẹ mình và bố mẹ chồng.


Mình mâu thuẫn và buồn lòng quá các bạn ạ!