E thực sự đang rất chán nản và dần cảm thấy mình không phù hợp bước chân vào cuộc sống hôn nhân.
E mới kết hôn được hơn 4 tháng, chưa có em bé vì e cũng đang kế hoạch. Hiện tại điều kiện kinh tế của 2 vợ chồng cũng chưa ổn định lắm, chưa dành dụm được gì để chuẩn bị cho em bé mà, e lại lo xa tính đến khoản 6 tháng nghỉ sinh ở nhà mang tiếng ăn bám thì nhục lắm nên cũng muốn dành dụm để ra 1 khoản lo cho thời gian ấy.
Nhưng áp lực vô hình của vợ chồng e chính là ở bên nội. Ông bà không nói thẳng ra nhưng toàn kiểu ám chỉ về chuyện sinh con, e còn được đưa đi cắt thuốc bắc uống để sinh con trai cơ, khi mang thuốc về chưa kịp uống thì suốt ngày bị gọi điện lên nhắc nhở. E biết là ông bà nào cũng mong cháu, nhưng nhiều khi nghe điện thoại mà em thấy chán nản kinh khủng, lại suy nghĩ lung tung kiểu như thực chất mình chỉ là cái máy đẻ mà thôi ý, rồi thì áp lực phải sinh con trai (chồng em là con một)
Ngoài ra cv của e và chồng e thì cũng khá bận, đi làm về cơm nước xong chỉ muốn lăn ra ngủ nên cũng hiếm khi gọi điện về hỏi thăm. Thành thử vài ba ngày không gọi 1 lần là thể nào cũng được nghe hỏi mát "hôm nay con rảnh rỗi đến mức gọi điện được về cơ à". nghe câu ấy xong là thực sự e ko muốn gọi nữa. Bố đẻ e chưa bao h nói với e hay chồng em câu đó, 3-4 hôm không thấy con gọi về là tự gọi hỏi thăm luôn. Rồi những khi e hỏi "bố mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ?" thì câu trả lời e nhận được luôn là " ốm yếu lắm con, mà ốm mày có về chăm được không? có nghỉ được mà về chăm không?". Chẳng nhẽ vì em là con dâu, sợ e ko biết trách nhiệm của mình là phải chăm sóc bmc nên là ông bà phải nhắc nhở đến mức này hay sao?
Rồi cái cảnh về nhà chồng chơi vào cuối tuần, cả nhà ấy ngồi nói chuyện với nhau về ng này ng kia em không biết nên e ko nói gì, hỏi thăm nhau, xuýt xoa nhau chê gầy, ốm còn em thì ngồi im ko một ai hỏi han gì. Thấy lạc lõng lắm các mẹ ạ.
Có phải e đang tự gây áp lực cho chính mình hay ai cũng như vậy?