Một cảm giác khó chịu kinh khủng, cứ đè nén trong lòng và uất nghẹn ở cổ. Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa. Cô nằm trong phòng đợi chồng, khi đi ăn cưới về, thấy phòng tắt đèn, cô hiểu ngay là anh không có nhà. Cô hỏi mc:
“ Anh đi rồi mẹ, anh không về ăn cơm hả mẹ” trong cô lúc này có chút hờn dỗi. Chồng cô xa nhà cả tuần, hôm qua mới về nhà thế mà sáng nay đã đi cả trưa cũng không về.
Cô thay quần áo xong, người mệt mỏi và khó chịu, nằm xuống giường cô nhắn tin cho chồng:
- Trưa nay, anh không về ah?
- Đang về. (ngắn gọn hết mức có thể). Được tin nhắn này cô cũng phần nào đỡ khó chịu vì biết chồng sẽ về nhà ngủ trưa.
- Vợ đang nằm đợi chồng nhé (ý đồ đen tối, hehe)
- Ok.chồng đang về.
Cô nằm thao thức không ngủ, đợi chồng, từng phút trôi qua, cả giờ đồng hồ trôi qua cũng không thấy chồng về. Từ cảm giác hân hoan chờ đợi chuyển sang cảm giác hờn dỗi, khó chịu. Cô cứ nằm thề, hai mắt mở to, suy nghĩ mông lung, từ trong sâu thẳm cô luôn nghi ngờ chồng mình. Đến 3 giờ chiều, cô nằm nghe tiếng xe máy quen thuộc chạy vào cổng, cô đoán chắc là chồng đã về, cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng khuôn mặt thì phụng phiệu khó chịu, ai nhìn vào cũng biết sự giả vờ đến vụng về của cô. Chồng đẩy cửa phòng bước vào, thấy cô nhắm mắt đã ngủ, anh không gọi cô dậy, thay quần áo xong là anh ra khỏi phòng ngay đến với con chim miều mà anh yêu quý (mới mua từ tuần đi công tác vừa rồi). Anh mới mua cho nó một cái lồng tắm nên về cái là anh mang chim ra tắm táp với tâm trạng hưng phấn vì niềm đam mê của mình. Còn cô mở mắt ngay khi a bước ra khỏi phòng nhưng vẫn nằm lì đó chỉ đợi anh đến hỏi han, nhưng cái cô nhận lại là sự lạc lõng vô cùng, ngoài cánh cửa cả nhà ríu rít, mẹ chồng, bố chồng và anh nói chuyện rôm rả, vui vẻ, cô có cảm giác như mình không hề tồn tại trong ngôi nhà này.
Từ khi lấy chồng, cô chỉ biết có chồng và bạn bè cũng không có ai, cô là người lãng mạn nhưng chồng cô lại là người thực tế, không có sự quan tâm, tỉ mỉ nào dành cho cô. Cô luôn ảo mộng về tình yêu hôn nhân cũng giống như tình yêu trai gái hồi mới yêu, nhưng sự thật thì khác xa vời đối với cô. Anh khi hồi mới yêu và tán cô, sao ngọt ngào và tuyệt vời đến vậy, anh của chồng hiện tại sao khô khan và hờ hững đến lạ. Cô là người không dấu được cảm xúc, khi không vừa ý chuyện gì là thể hiện ra mặt, với nét mặt phụng phiệu, lúc nào cũng kéo xệ, nhìn đến chán (chính cô cũng ko ưa điều này) và đương nhiên mọi người trong nhà đều nhận ra, họ có cảm giác như bị mắc tội gì với cô và được cô ban tặng cho 1 không khí nặng nề như vậy trong nhà. Mỗi lần như vậy, MC đều gọi chồng cô ra và nói khéo. Điều này cũng tương tự như buổi chiều ấy, khi anh không về ăn trưa và lúc về chỉ mải miết với chim.
Cô lôi máy tính ra làm việc, ngồi lì trong phòng, chồng cô bước vào và đóng cửa, mỗi lần như vậy cô hiểu lại sắp có cuộc tranh luận nảy lửa đây.