27 tuổi bắt đầu bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Ở cái tuổi đấy ở quê anh mà chưa lấy chồng đã được xếp vào hàng ế, còn ở quê tôi khi đó đi lấy chồng là điều hoàn toàn bình thường đối với những người đi học và làm việc xa nhà như tôi.


Tôi với anh quen nhau rất tình cờ và cả 2 chúng tôi đều không nghĩ là có thể đến với nhau như bây giờ, bởi chúng tôi chỉ tình cờ quen nhau qua mạng internet, khi đó tôi mới chỉ là cô nhóc 20 tuổi. Cái tuổi đó so với các bạn đồng trang lứa thì tôi khá là trẻ con và khờ dại hơn nhiều so với họ. Có lẽ bởi do là con út trong nhà nên mọi chuyện to nhỏ lớn bé đều có bố mẹ và các anh chị lớn lo lắng và bao bọc cho tôi nên tôi trở thành cô bé vô tư như vậy. 20 tuổi bạn bè tôi đã có bạn trai, đã biết hẹn hò, còn tôi thì chẳng biết gì đến mấy vấn đề đó ngoài việc ăn học và bắt đầu bập bẹ chát chít theo ngừời ta. Tôi nhớ khi đó tôi có quen rất nhiều bạn trên mạng, nhưng chỉ nói chuyện được vài ba ngày cùng lắm là được năm bữa nửa tháng rồi lại thôi. Nhưng đối với anh thì lại hoàn toàn khác, chúng tôi có thể ngồi chát với nhau hàng ngày mà không cảm thấy chán. Khi nào online mà không gặp hoặc không có tin nhắn của đối phương thì sẽ rất buồn. Nhưng do tôi phải học còn anh thì phải đi làm nên chúng tôi ko thể online thường xuyên, vì vậy mà chúng tôi chuyển sang viết thư tay vì ngày xưa k có điện thoại di động nhiều như bây giờ. Quê anh ở Nam Định, lúc đó anh đang làm việc trong Vũng tàu, còn tôi ở Phú Thọ. Gần như một người ở đầu Tổ Quốc, một người ở cuối Tổ Quốc, vì thế để nhận được một lá thư phải mất cả hơn tuần mới tới được nơi. Nhưng chính sự chờ đợi đó lại làm cho tôi cảm thấy rất hồi hộp và niềm vui dường như lại được nhân lên mỗi khi nhận được thư của a. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe mọi chuyện về gd, bạn bè và tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Thỉnh thoảng a có gọi điện cho tôi vào số máy bàn của nhà anh trai tôi (tôi ở cùng với anh trai và chị dâu vì tôi học Trung cấp ở gần với anh chị), chúng tôi nói chuyện khá hợp. Cứ như vậy thời gian trôi đi khi tôi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi không còn liên lạc với nhau thường xuyên như vậy nữa. Do không xin được việc nên tôi tạm thời về ở cùng với bố mẹ. Mới đầu a có gọi điện cho tôi vài lần vào số máy bàn ở nhà tôi nhưng dần dần thưa dần. Thư cũng không viết, điện thoại cũng k. Lúc đó cảm giác của tôi khá hụt hẫng, và tôi phải học cách chấp nhận nó mặc dù k vui chút nào. Khi đó tôi đã là cô bé 22 tuổi. Lần đầu có cảm giác biết nhớ nhung một ai đó, biết giận hờn, biết buồn biết vui và cả cái cảm giác mất mát đều do a mang lại cho tôi. Cứ ngỡ rằng như thế là đã kết thúc một mối tình ảo suốt 2 năm ròng rã, khi tôi tạm quên đi a để trở về với cs hiện tại của mình. Do ra trường được mấy tháng mà k xin được việc ở nhà buồn chán nên tôi qdinh xuống Hà Nội làm công nhân cùng với con bạn thân của tôi.