Khi buồn tôi thật sự cần một bờ vai để dựa, cần một người để lắng nghe những tâm sự.


Tôi cần một vòng tay để vỗ về, cần một lời an ủi khi tôi khó khăn và cùng tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống.


Cuộc sống gia đình tôi luôn xảy ra những xung đột, sống trong gia đình chồng, những lúc như vậy tôi cảm thấy mình thật là cô đơn và lạc lõng. Trước đây tôi đã như con thiêu thân để lao vào tình yêu của anh, và đến bây giờ khi tình yêu của anh không còn nữa, quay đầu lại tôi không biết đi đâu, muốn chạy về bên bố mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ để khóc nức nở như một đứa trẻ khi bị người khác ăn hiếp. Nhưng bố mẹ thì xa quá, anh chị cũng không, đành chạy về phòng gục đầu vào gối mà khóc thầm. . .