Mình đang trong một tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Lâu lắm rồi mình không vào WTT, giờ đây quay lại, mong tìm được một chút chia sẻ. Không biết như vậy có phải là không phải với WTT hay không?
Các mẹ ơi, mình mong lắm một cuộc sống bình an, vậy mà sao khó vậy. Mọi thứ cứ dần tuột khỏi tay mình, mà mình không biết mình phải làm gì đây?
Có lẽ mình nên bắt đầu từ đầu.
Mình lấy chồng cách đây 10 năm, đó là tình yêu đầu tiên và duy nhất của mình, là kết cục của mối tình kéo dài 6 năm. 6 năm để thấy rằng không phải mình chưa kịp tìm hiểu kỹ về chồng mình. Một tình yêu chân thành và cũng rất đẹp, không một chút tính toán hay vụ lợi. Lấy chồng, cũng như mọi người mình, ước mơ duy nhất của mình là một gia đình đềm ấm, vợ chồng chia sẻ với nhau mọi việc. Và mình cũng đã có một cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn.
Nhưng cuộc đời đâu có như mình mong muốn, cách đây 5 năm, mình bắt đầu phát hiện chồng mình nghiện rượu. Có thể một số người nghĩ rằng đó là chuyện bình thường trong xã hội đầy rẫy bia rượu hiện nay. Nhưng đó không phải nghiện, nghiện là như nghiện ma tuý vậy. Nghiện là người ta không cần bạn vẫn uống, uống từ lúc vừa mở mắt ra. Nghiện là nếu không uống sẽ không thể chịu đựng được. Và hậu quả là trong 5 năm qua, chồng mình đã mất việc 5 lần. Mất việc vì trí óc không thể hoạt động như người thường, vì chẳng nơi nào chấp nhận một người lúc nào cũng sặc mùi rượu. 5 năm qua, mình đã phải đưa chồng đi bệnh viện không biết bao nhiêu lần (có thể là mười, hai mươi hay hơn nữa mình cũng chẳng biết nữa). Đã không biết bao nhiêu nước mắt, khuyên nhủ, doạ nạt đủ cả. Mỗi lần chông mình quyết tâm bỏ rượu là một lần mình phải bỏ công việc để theo đi cai. Khổ sở vô cùng. Chưa kể bao nhiêu tiền tích cóp lại đội nón ra đi mỗi lần như vậy. Nhưng mình chấp nhận, miễn sao chồng mình bỏ được rượu. Đông, tây y đủ cả. Nếu ai cần địa chỉ, mình có thể cung cấp cả nắm những địa chỉ này (từ những bệnh viện lớn đến những cơ sở nhỏ)! Nhưng ..., con ma men vẫn thắng, chồng mình vẫn không thoát được nó!
Trong lúc mình đang vật lộn để giúp chồng mình cai rượu, thì mình phát hiện ra chồng mình đã quay lại với người yêu cũ. Một cú sốc lớn đối với mình. Việc này xảy ra cách đây 3 năm. Tình cờ mình phát hiện ra, 2 người vẫn yêu nhau và bí mật quan hệ đằng sau lưng mình. Mình tưởng như mọi thứ sụp đổ. Mình đề nghị ly thân và chồng mình chấp nhận. Lần ly thân này kéo dài 6 tháng. Sau đó, vì con gái mình (cháu quá đau khổ), mình chấp nhận sự quay lại của chồng mình với điều kiện phải chấm dứt quan hệ với người yêu cũ.
Bắt đầu từ đó, cuộc sống địa ngục của mình bắt đầu. Một mặt, hàng ngày đối diện với một người chồng lúc nào cũng trong hơi rượu, vài tháng lại một lần vào viện (lần ngắn thì 1 tuần, lần dài thì 1-2 tháng). Một mặt, vẫn ngầm theo dõi và biết rằng, chồng mình hoàn toàn không chấm dứt cuộc tình kia (và vẫn như vậy đến tận bây giờ). Biết bao lần cãi vã, bao lần khuyên nhủ, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Mình thấy mình bị chà đạp một cách quá mức.
Mình kể hơi dài, nhưng mình muốn giải thích hoàn cảnh ly thân của mình hiện nay. Mình đã ly thân được 6 tháng vì không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa. Mình rất buồn vì kết cục như vậy.
Trong suốt thời gian đó, người mà mình thương xót nhất,, người mà cho mình nghị lực để cố gắng và ngắm mắt chịu đựng đó là con gái mình. Cháu đau khổ vô cùng mỗi lần bố mẹ to tiếng, khổ sở sống cuộc sống thiếu bố bên cạnh. Cháu già dặn hơn các bạn cùng lứa. Nhiều lúc nghe cháu tâm sự mà mình như cắt từng khúc ruột. Cháu hiểu vì sao mà bố mẹ ly thân, cháu thương cả bố cả mẹ nên lúc nào cũng thấy khổ sở. Cháu buồn khi nhìn thấy cuộc sống đầy đủ bố mẹ của các bạn, luôn ao ước một gia đình hạnh phúc. Vậy mà mình không thể làm gì hơn nữa để giữ gia đình đó cho cháu! Điều duy nhất mà mình có thể làm cho cháu là mình chưa đưa đơn ly hôn ra toà (vì cháu vẫn hy vọng bố mẹ quay lại với nhau).
Mình có một người bạn trai đã lâu, lúc đầu chỉ là một người bạn thân mà mình có thể chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Tình bạn có lẽ sẽ duy trì mãi mãi nếu mình có một gia đình hạnh phúc. Nhưng,... lại chữ nhưng! Chứng kiến cuộc sống của mình như vậy, đến một ngày, không thể cầm lòng được, người bạn trai đó đã thổ lộ tình cảm với mình. Hoá ra, người đó đã yêu mình từ lâu, từ trước khi mình lấy chồng, nhưng vì mình đã lựa chọn nên luôn tôn trọng mình. Và nay, người đó cũng đã có vợ, con. Còn mình, cô đơn, khủng hoảng và thiếu vắng tình yêu đã lâu. Sau nhiều tháng suy nghĩ, mình cũng đã đón nhận tình yêu đó. Với tình yêu đó, thời gian đầu mình hạnh phúc vô cùng. Mình đã lại yêu, yêu thật sự bằng cả con tim.
Nhưng, giờ đây thì mình không còn cảm giác hạnh phúc kia nữa. Mình đã đối diện với sự thật rằng, dù có yêu mình đến mấy thì người kia cũng không bao giờ bỏ vợ, bỏ con để đến với mình. Và mình vẫn hàng ngày sống cuộc sống cô đơn. Mình đã đề nghị chấm dứt mối tình đó. Nếu ai đang sống cuộc sống nuôi con một mình mới thấm thía hết nỗi cô đơn của mình. Con mình là nguồn vui sống duy nhất của mình, nhưng quả thật cháu không thể khoả lấp được nỗi cô đơn trong lòng mình. Mình vẫn phải tỏ ra bình thường để cháu có cuộc sống tốt nhất có thể, nhưng mỗi khi còn một mình là mình lại khóc. Mình thấy cuộc sống bế tắc quá. Mình không thể quay lại với chồng. Mình cũng không thể nghĩ đến một tình yêu khác vì đến giờ mình vẫn yêu người bạn trai kia của mình và không thể quên được người đó.
Mình ước ao có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, một hạnh phúc bình dị bên con và người mình yêu. Nhưng với mình đó là một ước muốn không tưởng, không bao giờ có được. Mình sợ những ngày tháng phía trước. Cứ nghĩ đến là mình lại thấy cô đơn khủng khiếp. Nếu không vì con gái, chắc mình chỉ mong được ngủ một giấc mãi mãi mà thôi.
Mình đang buồn quá, nên các mẹ thứ lỗi nếu những tâm sự này làm phiền các mẹ!