Các bạn ơi. Tôi thật buồn và chán nản, có bao nhiêu điều chất chứa trong lòng mà biết nói được với ai... đành lên WTT chia sẻ cho vợi nỗi buồn chán.
Tôi là một người đàn ông năm nay 35 tuổi, lập gia đình từ năm 26 tuổi (quá sớm phải không các bạn :Sad:) chúng tôi có một thằng con trai 8 tuổi, Tôi yêu thương nó vô cùng.... nhưng chuyện gia đình vợ chồng thì thật chán nản, yêu thì chưa biết sống chung như thế nào, đến lúc sống chung với nhau thì mới nảy sinh vấn đề quan trọng. chúng tôi chênh lệch nhau về trình độ, văn hóa. Công việc của tôi làm việc ở CQ nhà nước đi nhiều, tiếp xúc nhiều gặp gỡ mọi người. còn vợ tôi bán hàng thuê cho người ta. cho nên chẳng nói chuyện gì với nhau được, việc CQ, viêc xã hội nói chuyện với vợ mà vợ chẳng hiểu, thậm chí xem thời sự trên TV cũng không hiểu. Chán vô cùng :mad: mà vợ tôi người HN cũng học hết lớp 12 đấy chứ.
Cho nên cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt, về nhà mà cảm thấy cô đơn trống trải, chơi với con mãi cũng chán. rồi chuyện cơm áo gạo tiền, cái gì tôi cũng è lưng ra gánh, nào tiền điện nước, tiền chợ búa, tiền học..... Tối đi làm về, vợ tròn mắt ra nhìn, chẳng bao giờ hỏi thăm lấy một câu, thậm chí vợ ngồi tầng 1 mà chồng phải tự luồn tay vào nhà mở ổ khóa trong... Chán ... ăn uống lung tung, vợ tôi chăng biết nấu ăn cái gì ra hồn cả. 1 tuần mất 2 bữa ăn Miến vợ mua vào cặp lồng cho ăn, chăc để giảm cân cho chồng, (tôi cao 180 nặng 69 kg :mad:)
Rồi trong hoàn cảnh đó, tôi cũng bị " cảm nắng" môt cô gái cùng cơ quan. chúng tôi yêu nhau được gần 5 năm, tình cảm thật tuyệt vời, chia sẻ được mọi điều công việc, tâm sự, tình cảm và cả xxx... tất cả những gì cô ấy mang lại cho tôi thật tuyệt tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, chúng tôi dựa vào nhau cùng phát triển công việc...
Đã bao lần tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để đến với cô ấy nhưng tôi thương con trai tôi quá, nên cứ quay cuồng trong vòng luẩn quẩn ấy. và còn môt điều làm lương tâm tôi rất day dứt nếu rũ bỏ tất cả để ra đi, vợ tôi là con một mà gia đình bố mẹ đã mất hết không còn ai thân thuộc, tôi cũng không đành lòng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cô gái tôi yêu cũng bước sang tuổi 29, con gái có thì, tôi cũng không thể giữ mãi cho riêng mình được, còn tương lai của cô ấy nữa.
Cái cảm giác sắp mất người mình yêu thật tệ, tôi rất đau đớn trong lòng, tôi không biết mình đang hèn kém hay mình dũng cảm đây?? để mất người mình yêu hay giũ bỏ gia đình ?????? cô gái tôi yêu là mẫu người lý tưởng, xinh đẹp, hiện đại, giỏi giang trong công việc, kiếm tiền giỏi, khéo ăn nói, gia đình khá giả... cho nên cô ấy đã "bật đèn xanh" cho các bạn tấn công cô ấy... cô ấy cho tôi thời gian 2 tháng để quyết định, nếu không, cô ấy sẽ đi lấy chồng.
Hoang mang, đau đớn,.. rất nhiều cảm giác sợ hãi ập đến với tôi. Tôi biết làm sao đây??
Một bên là con trai, trách nhiệm của người cha, Một bên là người mình yêu, bao tình cảm kỷ niệm suốt 5 năm... Làm sao đây, khi thời gian vụt qua từng ngày, các bạn cô ấy đến đón đưa cô ấy từng ngày.....
Mất cô ấy, tôi cũng mất cả ý nghĩa cuộc sống, lại quay lại cái bóng vật vờ của mình tại nhà mình
Biết làm sao đây??? bây giờ tôi chỉ biết nói Giá mà.......:Sad:.....