Tôi cưới chồng vào đầu tháng 5. Cuộc hôn nhân này chẳng được ai ủng hộ từ ba mẹ đến bà con họ hàng kể cả vài đứa bạn thân của tôi. Lí do là vì tôi và chồng tôi có một sự chênh lệch quá lớn về địa vị gia đình, học thức và ngoại hình.


Gia đình tôi thuộc dạng khá giả và khá có tiếng trong thành phố. Ba mẹ tôi làm ăn lớn, việc kinh doanh phát triển lại thêm kinh doanh bất động sản nên có những mối quan hệ máu mặt với vài ông to bà lớn. Ba mẹ tôi không cần tôi phải cưới một người môn đăng hộ đối nhưng luôn hướng tôi phải cưới một người giỏi giang bản lĩnh một chút và chịu khó làm ăn để cùng tôi đứng ra tiếp quản công việc kinh doanh của ba mẹ.


Gia đình chồng thì làm nông. Chúng tôi quen nhau từ năm cấp 3 khi học chung lớp chuyên Toán. Tôi học xong cấp 3 thì đi du học 4 năm, còn chồng tôi thi trượt đại học nên tính ôn tập lại để năm đến thi tiếp. Nhưng tai họa đầu tiên ập đến chuyện tình của chúng tôi khi biết được chồng tôi bị thoát vị đỉa đệm. Năm đó anh phải lo chạy chỗ này chỗ kia để chữa bệnh nên cuối cùng bỏ thi. Khi tôi đi du học được 1 năm thì anh đi học trung cấp pha chế chứ không ôn tập để thi đại học nữa. Tôi buồn vì tôi sợ sau này cưới nhau ba mẹ tôi sẽ đánh giá học vị của anh và cũng không dám giao quản công việc kinh doanh tâm huyết một đời của ba mẹ cho anh. Nhưng tôi tôn trọng và vẫn ủng hộ anh, tôi nghĩ đam mê có thể khiến người ta làm tốt một công việc hơn là cứ lao đầu vào học cao học rộng.


4 năm du học kết thúc. Ngày về nước tôi đã thầm nghĩ rằng hạnh phúc sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi sắp được bên nhau và không bao giờ chia xa nữa rồi. Anh ra đón tôi, tôi không hét to lên cũng không khóc vì xúc động nhưng từng mạch máu hạnh phúc cứ tuôn chảy ào ạt trong người tôi. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau không rời. Tôi nằm trong vòng tay của anh nhắm mắt ngủ và tự hứa rằng chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để ngày nào cũng có thể ở bên nhau yên bình mãi như thế này Nhưng tôi đâu có ngờ, ngày hôm đó cũng là ngày bắt đầu cho những tháng ngày đau khổ nhất của tôi.


Khi tôi về, mọi người thấy tôi vẫn còn yêu anh thì có vài người hẹn tôi đi cafe để kể cho tôi nghe về anh. Bạn bè ba mẹ tôi có, bạn bè tôi có, cậu và dì tôi cũng có. Mọi người đều kể cho tôi nghe về việc ở người ta đồn rằng anh chơi đập đá và đã từng hút chích. Lúc đó tôi như người vô hồn, cảm giác máu không còn chạy lên não và những đầu ngón tay bắt đầu tê lên. Phản ứng lúc đầu của tôi là không tin. Nhưng tôi khóc. Vì tôi biết không có lửa làm sao có khói mà ở đây không chỉ một người kể tôi nghe mà là vài người đều nói cùng một nội dung. Tôi lao đến nhà anh để hỏi cho ra lẽ


- Anh chơi đập đá hả?


Anh trợn mắt nhìn tôi :


- Em có bị điên không? Tại sao lại nghĩ anh chơi mấy cái đó


- Anh không dùng sao người ta đồn ầm lên? Mà đâu phải một người nói về anh như vây. Tại sao lại có chuyện đó?


- Anh không biết. Ai nói với em là anh dùng mấy cái đó hả? Ai nói?


Tôi bắt đầu khóc.


- Anh cần gì biết ai nói. Anh tự hỏi bản thân mình có hay không? Anh đừng nghĩ em đi xa mấy năm thì anh ở nhà làm gì là có thể qua mặt được em.


Anh ôm tôi và nói: em đừng vớ vẫn nhìn anh vẫn bình thường đây này, anh thề là anh không có.


Tôi đứng dậy đi về. Tôi không tin lời anh 100% và cũng không tin lời người ta 100%, tôi nghĩ tôi nên điều tra lại lần nữa trước khi kết tội anh.


Tôi bắt đầu nhớ lại thời gian tôi đi du học, chúng tôi có cãi nhau nhiều lần, chuyện nhỏ có chuyện to có. Nếu bình thường thì hầu như đêm nào chúng tôi cũng online nhắn tin hoặc điện thoại facetime. Nhưng khi cãi nhau thì có khi 3,4 ngày chẳng thèm nhắn tin. Đỉnh điểm là có lần chúng tôi cãi nhau và chia tay 1 tháng không nói chuyện. Tôi không biết trong thời gian đó anh đã làm gì và đi đâu vì ba mẹ anh có điện thoại qua cho tôi và nói anh bỏ nhà đi