Chào các bạn trên diễn đàn webtretho. Tình hình mình giờ ko biết chia sẻ cùng ai nên mới lên đây viết bài để lòng nhẹ bớt 1 chút.
Mình xin tự giới thiệu một chút về bản thân. Mình là nữ, năm nay 25 tuổi. Cái tuổi ko còn nhỏ và cũng chưa được gọi là từng trải hết hương vị cuộc đời. Có thể nói mình sinh ra trong 1 gia đình khá hạnh phúc, vì xung quanh mình còn có ba mẹ, anh chị. Mặc dù giờ anh chị mình đều có gia đình hết rồi. Chuyện sẽ ko có gì, nếu mình ko phát hiện bản thân đang mắc phải căn bệnh mà phái nữ ai cũng phải sợ: "ung thư vú". Khối u đó có lẽ đã theo mình từ rất lâu rồi nhưng do lúc nhỏ ko biết gì và bản tính nhút nhát, k đối diện với sự thật nên cũng ỷ y là chắc ko sao. Nhưng cho tới dạo gần đây, khi những cơn đau bắt đầu xuất hiện thì mình nghĩ có lẽ nó đã di căn rồi. Giờ thật sự mình ko biết phải làm sao để đối diện với sự thật này, làm sao để nói với ba mẹ và thậm chí là mình có nên đi chữa trị nữa ko. Tối nào mình cũng khóc, cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu chữa trị mình sẽ phải đối diện với cảnh ko còn ngực, tác dụng phụ của thuốc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người nhà và thậm chí là còn mau chết hơn là k chữa trị.
Đối với 1 đứa con gái 25 tuổi vẫn chưa báo hiếu , chưa lập gia đình, chưa hẹn hò và còn bao nhiêu mơ ước chưa thực hiện. Thật sự mình rất sợ, sợ 1 ngày nào đó ko còn gặp lại những người thân thương của mình nữa. Giờ mình phải làm sao để lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Nó wá gần với nhau rồi.