Con người ta đôi khi thật sự chẳng biết bắt đầu và kết thúc như nào. Em coi phim thường thấy sau tất cả biến cố cuộc đời người ta sẽ hạnh phúc. Còn em sau tất cả vẫn là ê trề xót xa. Quá khứ và hiện tại đều là thứ bất chợt nghĩ tới có thể rơi nước mắt… Em vẫn nhớ đêm mùa đông đó cảnh ba mẹ con em nằm run rẩy trên căn gác xép nhỏ nhà hàng xóm nhìn qua khe cửa có thế thấy được cảnh bố em mắt đỏ ngầu đang lùng xục tìm kiếm mẹ con em bố còn đập vỡ chậu kiểng nhà hàng xóm em nghe thấy 1 tiếng choang choảng giật bắn mình. Em nhớ khi đó mình còn không dám thở mạnh. Nhà ông bà hàng xóm em tốt lắm hiền lắm nhưng cũng sợ bố em nên không dám để mẹ con em ở lại mẹ em cũng không muốn liên lụy ông bà. Mẹ một tay ẵm em một tay nắm chặt tay em nép vào vệ đường chạy trốn trong đêm như thế. Khi đó chắc hơn 12h khuya đường vắng không một bóng người gió rít lên từng cơn em vừa lạnh vừa sợ bố bắt được. Đêm đó em và mẹ tới nhà một cô bạn bố mẹ em trốn nhờ. Tới sáng mẹ nhờ người chở về nhà canh bố em đi ra ngoài để gom quần áo đi. Đó là lần đầu tiên mẹ dắt chúng em đi. Mẹ thuê 1 căn nhà nhỏ ở xa lắm 3 mẹ con em cứ trốn ở đó em nhớ năm đó em học lớp 6 và phải nghỉ học gần 1 tháng. Ông ngoại em thấy vậy thì nói mẹ đưa tụi em về ngoại ở còn đi học lại chứ trốn như vầy hoài em học hành sao. Và mẹ con em về ngoại. Bố em thì cứ vài ba bữa lại lên đâp cửa ầm ầm xin ông gặp con. Em thì chỉ cần nghe tiếng bố thôi thì đã hồn siêu phách lạc. Tại sao con lại sợ bố tới mức đấy? Mẹ em nói bố em hiền lắm nhưng từ khi mẹ sinh em em ra thì bố em thay đổi hẳn bố em nhậu nhiều và bài bạc ghê lắm. Bố em thì không đi làm có tg bố bán cháo lòng ở nhà tg đó là kinh khủng nhất với em bình thường ko sao nhưng nhiều hôm tối trước bố sỉn là sáng em được cấp cho cái giỏ để đi lấy lòng. Hồi đó em học cấp 2 cũng tầm lớp 6 chưa biết đi xe đạp 4h sáng e cầm cái giỏ chắc gần bằng em đi bộ lết thếch ngoài đường lấy lòng về cho bố bán Em nhớ là đi khoảng chừng 3,4km . Nhà bán hàng ăn nên cực lắm em cứ lăng xăng hết việc này việc kia cho tới giờ đi học 6h30 đi 12h20 về. Mỗi lần về tới nhà mở cửa em chỉ biết khóc bàn ghế chén bác ngổn ngang bố em bán xong chỉ quăng chén bát vào thau rồi bỏ đó đóng cửa đi đánh bài. 2h em lại phải đi học thêm em cứ thế vừa dọn vừa khóc. Mọi người thắc mắc mẹ em đâu. Mẹ em đồ ngoài chợ nên mẹ đi cả ngày sáng mẹ em đi sớm tới chiều tối mới về. Kinh tế gia đình ăn uống con cái học hành một tay mẹ em lo hết. Tiền bố em bán được còn không đủ bố em đánh bài nữa nhiều khi tối đánh thua lại lấy tiền mẹ em đi lấy lòng. Trưa bố em đi đánh bài em thường phải bưng cơm qua cho bố em em nhớ có 1 lần em chan canh vào cơm bưng qua bố em quăng luôn cái tô vào người em và chửi um lên rằng mày trộn cơm cho chó ăn à. Nhắc tới chuyện ăn đòn thì em ăn đòn như cơm bữa. Làm cũng bị đánh không làm cũng bị đánh nói cũng đánh mà ko nói cũng đánh nói chung cứ nhìn thấy mặt là đánh ngày nào cũng như ngày nào. Bố em ko đánh dạy con bình thường như người ta đâu bố em vớ được cái gì là phang bằng cái đó. Em từng bị đánh bằng dây lưng da, dép than tổ ong, gáo múc nước .v.v.v. Đến cả mặt em cũng có thẹo do bố em đánh. Thềm nhà em hơi cao bố em ngồi trong nhà mà em muốn đi ngang qua phải bò trốn dưới thềm để bố em không thấy là mọi người biết em sợ bố tới mức nào. Bố em đi đánh bài hết tiền là về chửi um nhà đòi mẹ em đưa tiền mẹ em ko đưa thì đánh mẹ đánh mẹ em ko được lại quay ra đánh em, em thì cứ van xin mẹ đưa tiền cho bố. Em sợ bố em lắm chỉ muốn bố em đi ra khỏi nhà thôi. Tối khuya bố em mới sau khướt về kêu tên em mở cửa em chưa kịp mở thì đạp cửa đùng đùng nhiều khi vừa kịp mở thì cánh cửa cũng đập cả vào mặt. Bố em vào nhà vật ra giường mồm thì ko ngừng chửi bới nhiều khi em chẳng cả hiểu bố em chửi ai và đang chửi cái gì em cứ ngồi thế nghe cả đêm.Tuần 7 ngày bố em nhậu 6 ngày còn 1 ngày sỉn quá ngủ không dậy nổi. Phải nói qua là nhà em chẳng có cái gì ngoài 1 cái giường 1 bộ bàn ghế với 1 cái tủ đựng quần áo là giá trị. Tivi mẹ em mua không biết bao nhiêu lần mua về bố em lại bê đi cầm cố truộc về lại cầm tiếp chắc tiền cái tivi nhà em mua được cái nhà luôn cũng nên mẹ em thì thương con thấy chiều 5h em cứ thập thò ngoài cửa hàng xóm để coi hoạt hình xót con lắm. Vậy mà bên nhà bố em còn nặng nhẹ nói mẹ em về làm dâu chả sắm sửa được gì. Em cứ thế lớn lên trong sự sợ hãi tột cùng ấy. Bố em từng nhậu sỉn về ói ra thau rồi đổ lại xuống nền nhà bắt mẹ con em lau . Nền nhà nhà em trên lầu hồi xưa làm bằng các miếng gỗ ghéo lại nên lau cực lắm. Bố em từng bắt em ăn cơm nhưng phải ra trước cửa đứng vừa ngửng mặt lên trời vừa ăn. Bố bắt em cầm tô đi xin cơm từng nhà về ăn mặc dù nhà em có cơm ăn. Bố em từng đạp đổ cả mâm cơm khi con cái chưa ăn được miếng nào rồi bắt lấy muối lên chỉ được ăn cơm với muối thôi. Bố từng hất cả cứt chó lên người mẹ con em để đêm hôm mùa đông lạnh ấy mẹ em cứ phải lấy nước lạnh để tắm lại. Bố từng phi cả đôi đũa đang ăn cơm vào mặt em trán em lằn lên 2 đầu đũa đỏ hỏn , cũng may trời thương chứ lệch xíu vào mắt trắc giờ cuộc đời em còn khốn nạn hơn. Mẹ em thương con nhưng khổ quá với nghĩ ít nhiều mẹ em đi thì bố em ko kiếm cớ đánh chửi em nên mẹ em lâu lâu hay bỏ về ngoại. Em sợ mẹ đi lắm em chỉ có mẹ bảo vệ mẹ đi em biết làm sao. Mỗi lần mẹ khóc mẹ nói xin lỗi các con em lại ôm chặt chân mẹ xin mẹ đừng bỏ lại em. Em ko giận mẹ bỏ tụi em em thương mẹ lắm. Mẹ hay tới trường để thăm em mỗi lần như thế mẹ mua sữa để cho em em uống rồi rúi cho em ít tiền nói em lo cho em ít bữa mẹ em về. Em và mẹ cứ thế ôm nhau khóc ở cổng trường. Cứ thế 1 năm mẹ em đi đôi ba lần rồi lại thương nhớ con rồi về. ( Còn tiếp )