Tâm trạng mình giờ thật tồi tệ. Cảm giác chẳng ai yêu thương mình. Từ nhỏ mình đã ko có cha vì ba mẹ ly hôn khi minh mới 3 tháng tuổi. Ông ấy chưa bao giờ đến thăm mình và mình cũng chẳng hề biết mặt ông ta. Suốt thời thơ ấu mình tủi thân lắm nhưng lớn lên lại nghĩ ông trời sẽ bù đắp cho mình băng tình thương khác. Vậy mà lớn lên quen bạn trai chỉ toàn bị lừa dối. Đến năm 26t thì gặp đuoc chồng mình. Tuy anh ấy chẳng yêu thương mình sâu sắc gì lắm nhưng ít ra ko lừa dối và bỏ rơi mình. Nửa năm sau chúng mình kết hôn trong tình trạng có em bé. Vẫn còn nhớ a ấy nói sẽ lo lắng cho mình bù đắp tình thương cho mình. Vậy mà sau ngày kết hôn và mình lại đang mang thai a ta đối xử với mình chẳng khác nào osin. Hàng sáng thì bắt mang tô đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ a ay,cho anh chị a ấy và a ấy. Cứ đi như vậy mấy lượt. Cả nhà a ấy bảo có thai đi bộ nhiều cho tốt. Mình có thai mà mẹ chồng chẳng tẩm bổ gì bảo mình ăn uống giản dị thôi rồi lại suốt ngày nói bóng gió bụng minh sao bé thế. Chị chồng mình cũng đang mang thai thì mc cưng như trứng mỏng. Lúc ăn cơm xong rửa có vài cái chén thì xót lên xót xuống. Còn mình phải vác cái bụng to (mình có thai trc chị chồng vài tháng) ngồi chồm hổm dưới đất rửa cả núi chén dĩa xoong nồi thì ko nói gì. Chồng thì lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt đi làm về thì đi chơi đến tối về ăn cơm tâm sự với mẹ xong rồi đi ngủ. Để măc vợ tự xem tv rồi tự ngủ. Cuộc sống có chồng mà như ở giá vì chồng suốt ngày chỉ quanh quẩn với mẹ thôi.


Suốt thời gian sống với nhau a ấy chẳng bao giờ chở mình đi đâu chơi cả. Nói mình muốn đi đâu thì tự chạy xe đi, có thai thèm ăn gì cũng do mẹ ruột mình chở đi ăn. Nửa đêm đói bụng cũng một mình mình tự lục cơm nguội ra ăn chồng chẳng thèm đoái hoài đến. Anh ấy chẳng phụ giúp bất cứ việc gì mà còn suốt ngày chỉ tay năm ngón bắt mình lau dọn nhà cửa chà rữa toilet, tháo quạt máy đi rữa v.v... Mình buồn lắm đêm nào cũng khoc nghĩ chồng ngta thì vợ có bầu cưng biết bao nhiêu còn mình thì chỉ như osin. Có lần mình về nhà mẹ mình chơi đến chiều sắp về lại thì trời mưa rất to. A ấy dt mình cứ tưởng dặn vợ về cẩn thận ai ngờ còn sai mình trên đường ghé mua chè cho ba mẹ anh ấy ăn. Vừa chạy về mà nước mắt mình lẫn vào cả nước mưa. Chẳng cảm giác được gì.


Cuối cùng thì cũng đến ngày mình sinh con. Vì lúc sinh bị cao huyết áp nên bsi chỉ định mổ. Sau ca mổ huyết áp mình vẫn tăng cao ko ngừng bsi nói rất nguy hiểm phải chuyển mình qua phòng đac biệt theo dõi. Đêm đó chỉ có mẹ mình khóc hết nươc mắt vì xót con. Còn 2 mẹ con a ấy thì bỉu môi nói rằng mình làm quá chứ có cái gì đâu ai cũng sanh đẻ mà. 5 ngày trong bệnh viện mà chồng chỉ mỗi ngày vào thăm duoc nửa tiếng rồi về như đi thăm bà con. Quá đáng nhất là mẹ chồng mình chỉ mới ngay thứ 2 sau sinh mình vẫn còn đau nằm trên giường chưa đứng dậy được, bà ấy đã ngồi đối diện khinh bỉ nói với mẹ mình rằng tại nó có bầu tui mới cưới chứ ko là tui ko cưới đâu. Mình nghe mà nhục nhã nuốt nươc mắt vào trong lòng. Mẹ chửi mình là thứ con gái ngu nên mới bị ngta nói vào mặt mẹ như vậy.


Giờ con trai mình được 4 tháng rồi mình vẫn ở bên nhà mẹ mình. Và mình thì đang làm thủ tục ly hôn. Tội nghiệp con mình phải đi lại con đường của mình ngày trước. Nhưng biết lam sao hơn khi ba của nó là một người đàn ông chỉ bám váy mẹ ko có mẹ là ko sống nổi. Cũng do mình từ ngày ở bv nghe bà ấy nói mình đã ác cảm và ghét mc lắm luôn. Trong lúc bực bội mình đã ko chào hỏi bà. Chỉ có thế mà bà ấy điên tiết lên chửi mình là thứ hỗn láo mất dạy đuổi mình đi. Tất nhiên đối với chồng mình mẹ là trời là đất mà nên anh ấy cũng đuổi và đòi ly dị mình. Biết là mình ko chào hỏi là sai nhưng có cần làm to chuyện như vậy ko. Cũng chẳng hề nghĩ đến con trai nhỏ mới vài tháng tuổi. Gia đình ấy cạn tình đến mức chỉ 2 ngày sau khi đuổi mình đã đóng gói tất cả đồ đạc của mình kêu người chở qua nhà mẹ ruột mình. Đêm đó mình khóc hết nước mắt. Buồn lắm đau lắm...


Đã một tháng trôi qua và mình cũng đã nộp đơn lên toà chỉ chờ ngày xét xử thôi. Nhưng mình điên lắm, đêm qua tự dưng nửa khuya con dậy đòi lật. Chứng kiến giây phút con biết lật mình hạnh phúc lắm. Mình càng căm hận bà mc. Tại sao vì bà ấy mà những giờ phút quan trọng cua con lại ko có cha. Rồi cả đêm con quấy khóc mình phải thức mọt mình chăm con mà ko có ba nó bên cạnh. Tại sao chứ. Càng nghĩ càng hận nên lôi dt ra nhắn cho a ấy nói rằng mẹ a ấy là người có đạo tại sao lại như vậy. Sao bà ấy lúc nào cũng mở miệng làm như thương yêu lắm nhưng thật chất lại ác như vậy. Nhẫn tâm xúi con trai bỏ vợ, nhẫn tâm để đứa trẻ mới chào đời ko có cha. Chính vì vậy mà hôm nay a ấy hùng hổ qua nhà mình chửi mình mất dạy rồi còn ra tay đánh mình nữa. Mẹ mình ko can thiệp để cho hắn đánh mình. Sau đó còn chửi mình thậm tệ. Mình bỏ đi nhưng biết đi đâu đây con mình còn quá nhỏ mà. Mình biết nên chia tay một cách êm đẹp chứ ko nên để đến ra nông nỗi này. Nhưng uất ức quá ko cầm lòng dc mới nt như vậy. Giờ mẹ mình cũng chửi mình ghét bỏ mình nhưng vì thương cháu nên mới tiếp tục cho mình sống ở đây. Nhưng chẳng ai đếm xỉa đến mình coi mình như vô hình thật sự rất khó sống.


Ươc gì mình có đủ can đảm để chết đi. Tại sao cuộc đời này của mình lại trở nên tồi tệ như vậy. Mình phải tiếp tục sống thế nào đây?