Cuối cùng tôi cũng biết tôi cần gì, nhưng có lẽ quá muộn rồi. Ngày cưới đã định sẵn, nhà cũng đã sửa sang lại hoàn thiện cho hai vợ chồng tôi. Nhưng, chồng tôi, không phải là người tôi yêu và tất nhiên cũng không phải là người tôi muốn lấy, muốn chung sống cả đời. Là một giáo viên, tôi muốn một người như tôi hay ít ra cũng làm nhà nước. Nhưng 28t, đối với người ở quê, là gái già, gái ế. Đi ra mẹ nói, đi về ba nói, không lấy chồng làm ô danh cả nhà, làm mất duyên các em gái sau tôi. Chịu không nổi, tôi quyết định lấy chồng...Giờ tôi hối hận quá, giá như tôi kiên nhẫn, đợi duyên đến muộn, kiên nhẫn nghe lời mắng nhiếc để lấy được người như ý còn hơn giờ phải khổ tâm khi nhìn chồng tương lại không chút vừa ý... Giờ mà hủy hôn, thì ba mẹ tôi không biết để mặt ở đâu vì đây chỉ là một làng quê nhỏ... Còn chổng tôi, vẫn thương tôi, quan tâm tôi từng ly từng tý, nhưng lại không hiểu tôi, và bản thân tôi lại không chia sẻ gì được với anh. Bởi lẽ không yêu anh, nên tôi không quan tâm được cảm xúc của anh, cũng không quan tâm bên phía nhà anh. Tôi biết mình làm thế là không phải, nhưng giờ tôi chả có chút động lực để làm như vậy. Tôi, giờ bế tắc quá...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Svicky