Câu chuyện tôi kể ra đây đã xảy ra trong một thời gian rất dài, song tôi vẫn còn đủ sức để nhớ lại tường tận tất cả mọi chuyện mà tôi và những người tôi sẽ kể dưới đây phải trải qua. Một phần do lỗi của tôi đã gây lên sự nghiệt ngã, mất đi cái dung hạnh của một người vợ. Một phần do chính chồng tôi, con người bội bạc.


Tôi và chồng tôi cưới nhau từ năm 1992 ở ngoài Hà Nội và đến nay đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái đều lớn cả. Mọi việc cũng không xuông sẽ cho lắm từ hồi chồng tôi nghĩ làm tại cơ quan so sức khỏe ngày càng yếu. Gia đình chỉ còn trông chờ vào tiền của tôi - một nhân viên văn phòng quèn.


Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã không thể nào nuôi đủ cả giả đình, năm 2000 tôi quyết định vào nam kiếm việc làm, mong sao các con mình nở mày, nở mặt với thiên hạ.


Tôi cầm một số tiền nhỏ vào nam sinh sống một mình, mỗi tháng tôi gửi tiền đều đều về quê cho chồng con tôi. Tuy chồng tôi ốm yếu, nhưng anh hết sức thương con và chiều chuộng tôi, anh là người đàn ông nội trợ, khi tôi đi làm, anh ở nhà cơm nước, giặt rũ quần áo cho cả gia đình. Chúng tôi gần như đã hoán đổi công việc cho nhau. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thương chồng tôi nhiều quá...


Thời gian trôi qua, tôi gặp anh. chúng tôi trò chuyện qua lại, tôi cảm thấy vui mỗi lần được nói chuyện với anh, anh cũng như tôi, cũng có cuộc sống tự lập - xa gia đình vì miếng cơm manh áo. Nhưng cái khác giữa anh và tôi là do anh có địa vị xã hội cao hơn tôi nhiều, một vị giám đốc của một công ty cổ phần kết bạn với một người bán lẻ quần áo ở ngoài chợ. Tôi nhiều lần cũng ái ngại, nhưng anh nói không sao. Dần dần nói chuyện trở thành quen, quen dần cái cảm giác tôi cần có anh, được anh nâng niu che chở.


Nói về tôi, tôi là một người phụ nữ ra đời từ sớm, nhưng không vì thế tôi xấu xí, dị hợm. Ngược lại, tôi được trời phú cho một thân hình phải nói là đẹp so với cái tuổi bán buôn của tôi. và có lẽ đó cũng là lý do vì sao anh ấy yêu tôi.


1 năm sau ngày chúng tôi quen nhau, tôi dọn về chung cư của anh sống. Tôi bỏ nghề bán lẻ quần áo ngoài chợ, thay vào đó, tôi về nhà anh, lo việc nhà cửa, trông nom con cái cho anh. ( anh có 1 nhóc 4 tuổi ). Cuộc sống diễn ra hết sức vui vẻ, và tôi vẫn đều đặn gửi tiền về cho chồng tôi. Dĩ nhiên anh biết, anh luôn ủng hộ. Tính đi tính lại, cũng ngót nghét 2 năm rồi...


Tôi cảm thấy xấu hổ, tủi nhục về cái bản thân mình. Khi tôi còn ở ngoài quê, tôi là một người mẹ tốt, người vợ ngoan. mà giờ đây tôi lại đi phản bội chồng mình, lừa dối các con để đi sống với một người đàn ông khác. Tôi có bàn với anh, cho tôi đón gia đình ở ngoài quê vào đây cùng sinh sống, vì tôi cảm thấy nhớ các con, tôi muốn chăm sóc chồng mình nhiều hơn nữa.


Anh đồng ý và ủng hộ tôi tất cả, anh vẫn chu cấp tiền cho tôi nuôi gia đình, tôi thầm cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho tôi.


Cuộc sống vẫn diễn ra như thế, và chồng con tôi không hề biết tôi ngoại tình. Tôi ban ngày buôn bán, ban đêm về với chồng. Nhưng thực ra sự buôn bán ấy là đến nhà anh, tôi cảm nhận đến để làm tròn nghĩa vụ một người vợ với anh. Tôi thương chồng tôi, thương con tôi nhưng tôi không thể thiếu anh được. Tất cả đều bị ràng buộc như một mắt xích. tôi rất khổ tâm, chỉ sợ một ngày nào đó chồng tôi phát hiện. khổ trăm bề.


Giờ đây tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Tôi đứng giữa 2 con đường và cũng không thể quyết định mình lên đi con đường nào. Nhiều đêm tôi thức trắng, suy nghĩ mong sao tìm ra một lối thoát hoàn hảo. Tôi không thể xa anh, nhưng cũng không thể bỏ chồng mình dc.


Xin các bố mẹ, những ai đã từng trải qua. Hãy cho tôi một lời khuyên thật sự, để tôi có thể đứng vững và vượt qua số phận này.