Chuyện nhà em hơi dài, vì nhiều vấn đề và nhà em không biết làm thế nào nên vào đây xả stress tý ạ.


Chuyện là thế này. Nhà em có 4 anh chị em, chỉ có 1 anh trai thứ 2, chị cả em thì ở trong miền Nam (Chị ly dị và cháu em sinh năm 1990 bị hở van tim bẩm sinh nên phải vay mượn để mổ cho cháu trước 5 tuổi không thì không sống được nên thành vỡ nợ phải vào miền Nam kiếm sống. Mặc dù nợ đã trả hết nhưng vì ổn định rồi nên không về lại Bắc nữa). Ngoài này chỉ có 2 chị em em và anh trai thứ hai cùng bố mẹ. Bố mẹ em thì cũng già yếu rồi (bố em năm nay 84 còn mẹ em 75).


Còn anh trai em thì sinh năm 1971. Trước anh em làm công nhân quốc phòng nhưng rồi đi xe máy bị tai nạn đầu óc tỉnh táo lắm nên về nghỉ không có lương, thêm nữa anh còn bị bệnh thận và vụ tai nạn đó khám tổng quát thì anh còn tinh trùng yếu nên khả năng có con rất rất khó.


Chị dâu em là người Thái Nguyên, ở nhà làm ruộng, sinh năm 1973. Lúc gặp anh trai em và hai người có ý định tiến tới hôn nhân (năm 2012) thì gia đình em cũng đã nói rõ với chị và cả bên nhà về vấn đề của anh trai em là như thế như thế chứ không dấu diếm để chị có quyết định kỹ hơn. Nhưng hai anh chị vẫn quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức vào tháng 5 / 2012.


Bố em thì bị tai biến. Chưa phải nằm liệt nhưng cũng yếu lắm. Cụ chỉ có thể chống gậy đi từ giường ra ghế, vệ sinh vào bô, tự xúc cháo, tự uống sữa còn tắm rửa thì phải có người. Trước vì lương hai cụ được gần 9 triệu, mẹ em còn bán hàng dưới cầu thang nữa (tháng cũng 3 triệu hơn) nên chi tiêu trong nhà khá đầy đủ. Ba chị em gái em góp lại mỗi tháng được 5 triệu thì thuê người giúp việc (vì cả 2 chị em em đều ở bên nhà chồng, anh trai em thì như thế với lại không hợp bố em nên chỉ loanh quanh được thôi).


Đến khi chị dâu em về thì mẹ em bảo mẹ em để lại cửa hàng dưới cầu thang (mẹ em bán từ hồi về hưu cũng hơn 14 - 15 năm rồi) cho hai anh chị nhưng chị dâu không chịu nhưng cũng lại không đi làm. Chính vì thế nên gia đình em quyết định cho giúp việc nghỉ. Nhưng bên cạnh đó toàn bộ tiền lương của ông bà (gần 9tr) + tiền 3 chị em đóng góp (5 triệu) + tiền thuê nhà (nhà em có ngôi nhà ở quê Từ Liêm cho thuê 2 triệu) + chị gái em xin cho anh em đi làm bảo vệ (2.5 triệu) đưa hết cho chị tự chi tiêu ăn uống, điện nước trong nhà. Mẹ em có bảo lương bố mẹ là đủ cho cả 4 người, tiền lương thằng D (anh trai em) đủ hai vc chi dùng lặt vặt thế thì còn tiền của chị em chúng nó + tiền thuê nhà. Tiền chị em chúng nó đóng góp là nếu bố ốm nặng vào viện thì có tiền đó nhưng giờ bố khỏe mạnh không cần thì vợ chồng cầm lấy (7.5tr) để chữa trị cho chồng, nếu không chữa thì để dành 1 năm cũng được 1 khoản để vc đi thụ tinh nhân tạo cũng được. Còn tiền bán hàng thì mẹ phải chi cho thuốc men của mẹ và tiền điện + nước + ĐT + gạo vì mẹ ở dưới họ gặp họ thu luôn (vì mẹ em bị tiểu đường nên vẫn phải uống thuốc)


Từ sau đó nhà em xảy ra rất nhiều chuyện mà cao điểm là những chuyện sau:


Thứ nhất: Tháng 5/2013 lương cơ bản tăng từ 1050k lên 1150k. Vì thế lương bố mẹ em tăng thêm gần 1 triệu. Trước kia bố mẹ em bị ốm nên cô chủ tịch UBND phường nhận hộ rồi đưa cho chị gái em luôn (vì con cô học chị gái em). Bố mẹ bảo: tiền cũ vẫn đủ dùng nên số tiền tăng con (chị gái em) khi nào truy lĩnh (vì có phải tăng là lĩnh được luôn đâu) thì gửi tiết kiệm cho bố sau này bố có đi viện hoặc nằm xuống thì có khoản đó đỡ đần. Sau đó vài hôm chị dâu em đưa tiền cho chị gái em đi mua thuốc cho bố em. Mang hóa đơn về thì thiếu gần 100k. Chị gái em bảo: Thôi 100k em biếu bố, chị không phải đưa lại em đâu. Thế là chị dâu em được thể làm ầm lên là chị gái em là con người không trung thực, lừa dối. Tiền của bố mà dám bảo là biếu bố. Bố mẹ tăng lương được gần 1 triệu mà không đưa, giấu đi. Tiền 100k đấy là tiền tăng lương của bố chứ có phải của chị gái em đâu mà dám nói biếu bố. Bố em lại phải giải thích là tiền tăng bố yêu cầu nó đi gửi tiết kiệm để sau này có việc gì đỡ nần nọ kia. Chị dâu em bảo: Lần sau bố định làm gì với lương của bố thì bố phải hỏi ý kiến con. Rồi sau đó tối bảo chồng xuống đòi mẹ em 1 triệu nói là tiền bố mẹ đưa giờ không đủ chi cả nhà. Mẹ em tức quá mẹ em mắng cho 1 trận.


Em nói thật với cả nhà là nghe như thế hai chị em em tức lắm. Tiền của bố, ăn bằng tiền của bố, sống bằng tiền của bố (không phải em miệt thị gì nhưng sự thật là như thế) Bố có bảo cho ai, cho bao nhiêu cũng là quyền của bố, chị dâu có quyền gì mà lại dám nói là: phải hỏi ý kiến?????


[BThứ hai: tháng 9/2013 vừa rồi anh trai em nhờ anh rể em đưa đi khám vì anh em làm báo SK&ĐS nên quen nhiều BS vì thấy mệt mỏi mà người ngày càng béo bệu ra. Đi khám thì mỡ máu, mỡ gan, gout. Đi khám về buổi trưa, buổi tối anh trai em xuống xin tiền mẹ đi mua thuốc lý do là sáng nay vừa đi khám. Mẹ em và hai chị em em ngạc nhiên hỏi thế tiền của anh chị đâu ? (tháng gần chục triệu ăn uống, nhà cửa không phải lo 1 cái gì). Chị dâu em trả lời hết rồi. Nhà em càng ngạc nhiên không biết tiền đâu mà hết sạch. Truy ra thì hóa ra chị ấy cho em trai chị ấy ở Thái Nguyên 50tr xây nhà và mua được mấy chỉ vàng gửi nhà ngoại. Tiền chữa bệnh cho chồng thì không có nhưng lại có tiền như vậy.


Thứ 3: Anh chị đòi cầm sổ hộ khẩu và sổ đỏ đất Từ Liêm. Mẹ em bảo đưa sổ hộ khẩu để mẹ em đi làm CMT không CMT sắp hết hạn mà tháng nào mẹ em cũng phải đi khám bệnh cần CMT thì chị dâu em không đưa, còn bảo là mẹ đưa CMt đây con đi hỏi xem đã hết hạn chưa mà phải làm, với lại mẹ già rồi cần gì đi làm CMT. Bọn em sang làm ầm lên mới chịu đưa sổ hộ khẩu. Sau người nhà em trên Quận hỏi chuyện mới biết anh chị cầm sổ hộ khẩu lên quận đòi kiện vì tại sao bố em lại di chúc lại là cho 3 cô con gái 30%, con trai 70% cái nhà đang ở (quận Ba Đình), đáng lẽ các cô con gái cắt khẩu ra rồi thì không được hưởng mà phải là của con trai hết????? Đất quê + cái nhà sau cùng cũng là để cho anh chị ấy vì anh chị khó khăn nhưng bố mẹ em không nói mà cứ để thế nhưng không ngờ.


thứ tư: Bọn em mua biếu bố mẹ em mấy cái chăn mới thì thừa mấy cái chăn cũ cho vào thùng cất. Mấy hôm sau thấy em trai chị ấy đi xe máy lên. Mẹ em ngạc nhiên hỏi ông bà có việc gì à mà lên đột ngột thế. Anh ấy trả lời là chị gọi cháu lên. Một lúc sau thấy vác xuống mấy cái thùng đựng chăn rồi chở về. Mẹ em điên lắm mà không dám nói gì vì sợ mang tiếng con dâu mẹ chồng. Đồ đạc trong nhà, bố mẹ em còn sống, cho dù có thừa, muốn cho, muốn xin thì cũng phải hỏi đây tự tiện không xin phép.