Khi ly hôn, mình không đòi lại tiền hồi môn mà anh ta cầm của mình. Chỉ yêu cầu được ở với cả ba con. Mình vừa rắn vừa mềm, truyền tải cho anh ta cái thông điệp là nếu để mình ở với ba con thì mình không đòi gì hết, cũng không làm ầm lên. Lúc đó, ba con mình còn rất nhỏ, cũng khó chăm. Xong anh ta nghĩ rằng dùng ba con cầm chân mình, mà bản thân anh ta lúc đó cũng đang say mê với tình mới, không thiết tha gì con cả.

Quên mất, còn một chuyện làm mình thêm quyết tâm phải ly hôn thật nhanh: Mình nhớ có một lần, con gái mình dỗi vì bố không về với nó (lúc đó con mình rất là bám bố), lúc đó nó có 5 tuổi, và tỏ ra bướng bỉnh không nghe lời. Như bình thường thì bố chỉ cần ôm con vào lòng là xong chuyện, vì nó cũng chỉ cần như thế thôi. Nhưng không, anh ta lấy roi đánh con, thậm chí còn lôi xềnh xệch con từ ngoài cửa vào bên trong. Con kêu khóc gọi mẹ ơi. Mình còn phải phá cửa vào để ôm lấy con cho con đỡ sợ. Lúc ấy, mình hỏi anh ta: Hôm nay con nhỏ, con thấy anh đi suốt ngày mà đã tỏ thái độ như vậy. Anh không sợ khi con anh lớn lên, nó nhìn thấy anh có những hành động sai trái, nó không tôn trọng anh à. Anh ta im lặng 5 giây rồi bảo: Không có con này tao đẻ con khác (mẹ anh ta còn bảo bố nó dạy con, tại sao mày xen vào làm gì). Lúc đó mình đã nghĩ nếu không sớm chấm dứt cuộc hôn nhân này, thì càng ngày con mình lớn, sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn. Thà ly hôn, ở xa, có khi anh ta còn thấy nhớ. Kể cả không thương nhớ con thì các con cũng không phải nhìn thấy sự xấu xí từ bố nó mà bị ảnh hưởng về tâm lý hoặc về tính cách.

Quay lại thời điểm ly hôn, rất may là mình gặp một chị thẩm phán có tâm – ít nhất là trong trường hợp của mình. Chị ấy tên là N. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy rất biết ơn chị ấy, vì hai chuyện.

Một là lúc bắt đầu trong quá trình hoà giải (anh ta là người nộp đơn, mình lên ký thuận tình), mình khóc với chị ấy, thể hiện niềm khao khát được ở với ba con. Vậy là sau khi phân tích những khó khăn cho mình trong trường hợp nuôi cả ba con mà thấy mình vẫn quyết tâm không đổi ý, chị ấy đã hướng anh T này theo hướng để ba con cho mình nuôi, anh này có thể thăm nom thoải mái và đòi lại quyền nuôi con bất cứ lúc nào. Hai là đến khi quyết định ly hôn có hiệu lực (sau 7 ngày cả hai ký vào đơn thuận tình, trong 7 ngày này thì hai bên có thể huỷ), chị ấy gọi mình lên lấy quyết định ngay. Mặc dù vào buổi sáng hôm đó, anh T có gọi lên xin huỷ quyết định, nhưng chị ấy nói là mình đã lấy quyết định rồi, nên không huỷ được.

Ở đây, mình xin nói thêm một chút, góc nhìn của mình về tâm lý anh T nói riêng và tâm lý đàn ông ngoại tình nói chung.

Khi anh này bắt đầu yêu bạn P . Mình đã phân tích cho anh ta rằng: Nếu chị P là người lỡ dở, hoặc goá chồng, thì khả năng lớn khi cưới anh này, chị ấy sẽ trân trọng hạnh phúc và trở thành vợ tốt. Nhưng chị ấy ngoại tình với anh này ngay khi chị ấy đang có chồng, còn thề sống thề chết trước mặt bố mẹ và chồng là không có gì với anh này cả, thì làm sao dám đảm bảo sau này, chị ấy không nói dối anh? Bây giờ chị ấy chê chồng chị ấy hiền, không biết sắc sảo làm ăn kinh tế, thì chắc gì sau này khi ở chung với anh, gặp người tốt hơn, chị ta không chán anh? Vì bản thân anh có gì khác so với chồng cũ của chị ta? Em với anh cũng bắt đầu bằng tình yêu, mà giờ cũng chán nhau. Vậy thì việc anh cưới P cũng chỉ là đi lại quãng đường đã đi với em thôi. Nếu chưa có con, thì việc chia tay là đơn giản vô cùng. Nhưng có con rồi thì không thể nói thôi là thôi được.

Lúc đó, nghe vậy, anh ta chỉ tóm được ý cuối cùng và chốt rằng: ba con chứ ba mươi con cũng ly hôn được.

Nhưng việc mình buông tay nhanh quá, thay vì níu kéo anh ta “3 năm, 5 năm” như lời mẹ anh ta yêu cầu mình, thì mình lại muốn đi ngay để tác thành cho anh ta, thì lại làm anh ta có chút chột dạ. Và lúc mình muốn anh ta quay lại thì anh ta không nhớ đến lời khuyên của mình, càng bị cản trở, anh ta càng thấy bồ anh ta là đẹp, là hoàn hảo. Nhưng lúc mà đã trên con đường trở thành người dưng rồi, việc đến với bồ quá dễ dàng rồi, thì có khi anh ta mới bắt đầu thấm. Nên không muốn ly hôn nữa (mặc dù lúc đó vẫn yêu bồ và chán ghét vợ. nhưng kiểu tâm lý không an toàn khi đến với bồ nên muốn duy trì cả hai).

Ngày cầm giấy ly hôn trên tay, mình cảm giác nhẹ hết cả người. Khởi đầu của quá trình ly hôn mình đã đau khổ vô cùng. Nhưng kể cả như thế, trong thâm tâm mình vẫn hiểu rằng, mọi thứ sẽ qua đi. Cứ sống tốt rồi mọi chuyện sẽ tốt. Cứ còn sống là còn cơ hội hạnh phúc rồi. Bởi vì những sự động viên chính bản thân như thế, mà mình vượt qua những cảm xúc tiêu cực cũng có thể coi là nhanh so với một số người. Để đến tại thời điểm cầm tờ ly hôn trên tay, mình đã nghĩ chỉ cần anh T này cưới chị P là mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Vì lúc đó, anh ta sẽ tách hẳn khỏi cuộc sống của mình. Và mình có thể sống cuộc sống bình thản vui vẻ.

Tuy ly hôn, nhưng mình sợ việc cùng lúc mang ba đứa con đi sẽ không dễ. Mình sợ nhà anh ta giữ lại. Nói thẳng luôn là họ chẳng yêu thương lắm gì cháu đâu (hồi mình mới sinh con, chỉ vì mình thăm bà nội của anh ta mà mẹ anh ta không thèm bế cháu – vì bà ấy ghét bà nội của anh ta). Nhưng rất sĩ diện - anh ta là con một, cháu trưởng. Nếu để thiên hạ chọc ngoáy kiểu để nó mang cháu đi là mất cháu thì chắc là cũng không chịu để yên cho mình. Vì thế mình vẫn ở lại. Ly hôn từ giữa tháng 8/2017 thì đến đầu tháng 9/2017 mình mới chuyển về nhà bố mẹ mình.

Khi mình ly hôn xong, mình mới báo cho bố mẹ hai bên . Vì trước đó không ai đồng ý cả. Mình cũng không dám kể những điều anh ta đối xử với mình cho bố mẹ sợ bố mẹ buồn. Và bố mẹ  thìlúc nào cũng khuyên mình nhẫn nhịn. Thậm chí trong mắt bố mình, mình đã rất dại khi làm ầm lên thay vì ngọt ngào giữ chân chồng. Trong mắt gia đình anh ta, mình rất ngu xuẩn. Chú anh ta còn nói một câu: Mày dốt chứ cháu tao cũng có muốn bỏ vợ đâu. (Hồi đó, trong mắt người ta, anh T rất có giá. Còn mình một nách ba con mọn, nhếch nhác vô cùng). Mẹ anh ta thì bảo: Con tao ngoan, tại mày không có tâm có đức cúng bái nên con tao mới như thế. Còn anh ta thì luôn miệng sỉ vả mình: mày là người phá nát cái gia đình này, mày là người làm khổ con mày... Nói chung toàn là đỉnh cao của thao túng tâm lý cả. Trong mắt họ, mình là người có lỗi vì đã không biết giữ chân chồng, không biết nhẫn nhịn lạt mềm buộc chặt, chờ chồng chơi chán rồi nhận ra vợ là số một và quay về. Là mình đẩy chồng đến với bồ. Kiểu coi bồ là rau, vợ là nhân sâm. Trẻ ăn rau, về nhà ăn nhân sâm ấy. (Mặc dù trước khi làm ầm lên bằng bất cứ hành động nào, mình đều cảnh báo anh ta bằng một câu nói: Hoặc là ly hôn, hoặc là chấp dứt mối quan hệ với bồ).

Đến cuối tháng 8/2017, mẹ anh ta vẫn chửi mình (mẹ anh ta luôn có rất nhiều lý do để chửi mình, để bảo mình là đồ mất dạy. Câu cửa miệng của bà ấy là: mày là con tao, mày hư tao có quyền dạy mày…Nhưng thôi, mình không muốn nói đến nhiều ở đây). Mình mới kể chuyện này cho bố đẻ và mẹ chồng của bà ấy. Bố đẻ của bà ấy mới gọi điện mắng bà ấy, đại để là bây giờ mày có tư cách gì mà chửi nó nữa. Thế là bà ấy càng lồng lộn lên. Bà ấy luôn nghĩ rằng mình không dám về nhà bố mẹ đẻ ở. Vì bố mẹ mình rất hiền lành và luôn luôn dạy con nhường nhịn. Bà ấy nghĩ rằng ly hôn và mang con về bố mẹ đẻ là một sự nhục nhã và mình sẽ không dám làm vậy. Nên càng ngày, bà ấy đối xử với mình càng tệ hơn. Bà ấy chửi mình thậm tệ. Và mình lấy cớ đó để mang hết đồ đạc cùng ba con, bắt xe về nhà mẹ đẻ vào ngày đầu tháng 9. Lúc đó, đứa bảy tuổi dắt tay đứa ba tuổi, và một đứa mình bế trên tay. Tay còn lại kéo cái va ly to, chỉ toàn giấy tờ và quần áo của con.

Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mình dũng cảm. Và biết ơn gia đình đó đã đối xử tàn tệ để mình có đủ quyết tâm ra đi. Giá anh ta có chút lương tri hoặc bà mẹ tử tế một chút. Không chừng mình đã ở đó đến giờ rồi cũng nên

Mình cũng biết ơn bố mẹ mình. Mặc dù không thích mình ly hôn. Nhưng bố mẹ luôn dang tay che chở cho mình mỗi lúc mình trở về. Chăm chút lo lắng cho con cái không một lời trách móc.

Mình về được 1 ngày thì lại có biến cố xảy ra. Mình đưa ba con đi siêu thị chơi, trong lúc cho thằng nhỏ đi vệ sinh thì thằng lớn chạy lên tháng cuốn một mình. Không biết con để chân kiểu gì mà thang cào nát bàn chân con, còn lồi cả xương ra, máu chảy khắp nơi. Lúc đấy, tim mình như chết lặng