https://www.webtretho.com/f/chuyen-hon-nhan-gia-dinh/chong-toi-ngoai-tinh-va-nhung-chuyen-cu-nhu-chi-co-o-tren-bao-chi-2351436?comment=3cfe0cb0-a212-4e6f-8873-1d55abf98c2f
7 năm rồi mình mới quay lại đây. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Vào thời điểm mình viết bài lần cuối tại đây, lúc đó tâm trạng và hoàn cảnh của mình tồi tệ vô cùng. Lúc ấy, dù lý trí nói rằng phải ly hôn, hành động cũng để có thể ly hôn. Nhưng trong trong tim thì vẫn đau buồn vô cùng. Vừa thương thân mình, vừa thương các con. Vì một phần mình vốn là người sống tình cảm. Dù cuộc sống khó khăn đến dường nào thì được ở bên gia đình vẫn là điều tuyệt vời và hạnh phúc vô cùng với mình. Cũng vì thế, lúc ấy, mình luôn quan điểm rằng, con cái phải ở cùng bố mẹ mới là hạnh phúc tròn trịa. Rằng dù mình có lấy bất cứ người đàn ông nào thì cũng luôn là sự thiệt thòi cho các con mình. Rằng sẽ không ai thương con mình bằng bố ruột của nó. Vì thế, lúc đó, mình đau khổ lắm.
Đó cũng là thời điểm nhếch nhác nhất của mình. Một nách ba con nhỏ: tháng 5/2016, đứa lớn nhất sắp trong 6 tuổi, đứa thứ hai 2 tuổi và đứa thứ ba chưa được 1 tuổi. Tiền không có một xu (trước đấy tích cóp nọ kia được hơn 100 thì anh ta lấy cớ trả nợ cho em gái bảo mình gửi hết cho anh ta. Tiền hồi môn bố mẹ cho gần 1 trăm triệu năm 2010 thì cũng đưa cho anh ta từ hồi đó để anh ta góp mua đất chung với họ hàng), nhà riêng không có, lúc đó còn chưa đi làm trở lại. Trong khi anh ta và bồ thì đúng thời điểm xuân phong đắc ý. Anh ta lên chức trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng. Chị kia thì có nhà máy sản xuất xe đạp điện lớn đang vào mùa bán. So với mình thì một trời một vực
Còn bây giờ, mọi chuyện đã rất khác. Anh này thì vẫn một mình, chị này thì đã kịp có con với một người và cưới một người khác. Trong khi mình và ba con đang ở mỹ với chồng mới của mình ở một thành phố yên bình. Các con mình được học ở một trong những môi trường giáo dục tốt nhất thế giới. Sống trong căn nhà hơn 250 m2, có người dọn dẹp chăm sóc, có bể bơi và bể sục nóng riêng sau nhà, có ô tô riêng để đi, được yêu thương và lo lắng cho mọi bề, không phải lo lắng về tiền bạc… Những điều mà trước đây dù có nằm mơ mình cũng không dám tưởng tượng đến điều đó.
Mình kể lại câu chuyện đang còn dang dở từ năm 2016 của mình, vừa là để ngồi nhìn lại quá khứ và để trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn. Vừa hi vọng thông qua câu chuyện của mình, những bạn trong hoàn cảnh giống hoặc tương tự của mình, có thể nhìn thấy một điều: mọi chuyện đều sẽ qua, dù tồi tệ đến mấy. Cứ sống tốt rồi mọi chuyện sẽ tốt. Mọi thông tin mình đưa ra mang tính làm rõ và minh chứng, hoàn toàn không phải để hằn học với ai đó hoặc để khoe khoang về cuộc sống của mình hiện tại.
Mình kết hôn năm 2010, đến năm 2016, mình phát hiện ra chồng ngoại tình. Một phần cảm giác lúc đó là như chết đi rồi. Mình không dám nói với ai, cũng không dám thể hiện với anh ta là mình đã biết. Một phần cảm giác rằng điều đó cũng là điều dễ hiểu. Vì mình là người tình cảm nhưng cực kỳ thực tế. Mình nghĩ yêu và sống lâu với một người thì cảm giác chán là điều đương nhiên. Nhất là khi vợ chồng mình lúc đó cũng có nhiều vấn đề về mẹ chồng nàng dâu, cuộc sống khó khăn nọ kia. Chỉ là mình thấy ngạc nhiên rằng sao anh ta lại chọn thời điểm đó để ngoại tình. Vì lúc đó anh ta có một khoản nợ rất lớn so với nhu nhập của anh ta. Nhà riêng chưa có. Ba con thì còn nhỏ. Mình nghĩ là một người đàn ông bình thường thì phải đau đáu về tiền bạc và trách nhiệm với các con cơ. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, lý trí mình vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh ta. Vì mình nghĩ, mình không thể yêu cầu anh ta yêu gia đình và con cái như mình yêu được. Vì thế nên suy nghĩ sau đó của mình là lên kế hoạch cho ly hôn. Mình nghĩ, cuộc đời giài thế, mình cần một người đàn ông biết sai và quay về, chứ không phải một người đàn ông chơi chán rồi về. Nếu anh ta không thể trong thời gian tươi mới mặn nồng mà chấm dứt được, thì điều gì đảm bảo sau này anh ta không lặp lại trước bao nhiêu cám dỗ.
Mình cho mình thời hạn là 1 năm để giải quyết dứt điểm. Hoặc là anh ta chấp dứt mối quan hệ (vì lúc đó hai người này mới chỉ đang hẹn hò). Hoặc là mình chấm dứt cuộc hôn nhân. Điều đó có nghĩa là, kể cả đến ngày thứ 366 mà anh ta chấm dứt và muốn quay lại với mình, mình cũng không chấp nhận. Nếu điều đó xảy ra, mình cứ li hôn trước rồi tính tiếp. Kể cả sau này có quay lại vì lý do gì đó, thì vẫn phải là ly hôn trước đã, để cho mình được thoải mái về tư tưởng và cũng như để anh ta chứng minh được thực sự thay đổi nếu có.
Hồi đó cho phép một năm, vì hoàn cảnh lúc đó của mình rất khó khăn. Một là về tư tưởng, mình được bố mẹ dạy là giữ gia đình bằng mọi giá, hôn nhân là chuyện cả đời. Con cái phải có bố mẹ đầy đủ mới nên người được. Xung quanh mình 100% đàn ông ngoại tình thì 99% phụ nữ tìm cách giữ. Hồi đó, bạn bè mình chưa một ai ly hôn. Gia đình họ hàng gần thì càng không. Nhà mình lại kiểu nhà “gia giáo” ngày xưa. Trước khi ngoại tình, chồng cũ mình không phải hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi nào. Vợ chồng gần như chưa bao giờ to tiếng. Xong lại có ba đứa con nhỏ, còn quá nhỏ vào thời điểm đó. Mình nghĩ, nếu chưa có con thì phủi đít là xong. Nhưng có con thì cả đời này là phải dính dáng và nhìn mặt nhau bằng thái độ lịch sự. Vì thế, không phải là ly hôn là xong. Chưa kể nếu ly hôn thì chắc chắn phải chia con. Tưởng tượng đến xa con là tim mình đau không chịu nổi.
Sau đó mình bắt đầu lên kế hoạch của mình trong một năm.
Đầu tiên là mình tìm cách cân bằng lại cảm xúc. Vì mình không cho phép mình đau khổ quá lâu. Mình lên các hội nhóm phụ nữ, nhóm những người đã ly hôn, mình muốn biết cuộc sống của những người đó như thế nào rồi. Họ có hối hận không? Con cái có tốt không? Có đứa nào trách móc vì bố mẹ ly hôn không? (Hồi đó điều mình sợ nhất là các con mình trách mình sau khi lớn lên).
Không lên thì thôi, lên thì thôi rồi. Không hiểu sao mấy hội nhóm mình vào, đều là mấy chục mấy trăm nhìn người, mà hầu hết là khuyên bảo nhau đừng ly hôn, với lại ly hôn vất vả. Người ly hôn rồi thì lại tìm cách để có chồng mới bằng cái suy nghĩ y như lần đầu tìm chồng. Mình dùng nick ảo hỏi mọi người, 100 người thì cả trăm người khuyên là không nên ly hôn mà nên nhịn, chờ anh ta nguôi ngoai mới mẻ rồi quay về. Người thì bảo ly hôn giờ khác gì hai tay dâng chồng cho người thứ ba. Cứ lỳ ra không chịu ly hôn là chúng nó phải bỏ nhau thôi…
Lúc đó cảm giác vẫn rất là bế tắc, không biết được là quyết định của mình đúng hay sai. Đã có lúc còn tính thôi, không ly hôn nữa, cứ ở vậy, coi như có người nuôi con cùng, con lớn lên vẫn được nhìn thấy bố thấy mẹ. Sau đó, mình nhắn tin cho một người bạn. Chị ấy cũng ly hôn chồng từ khi rất trẻ và lúc đó đã tái hôn với một người Hàn Quốc. Mình nhắn cho chị ấy là: Chị ơi, em đang rất tuyệt vọng. Có một chuyện rất khủng khiếp đã xảy đến với em. Và mình nhớ như in câu nhắn lại của chị ấy là: Em bị bệnh nan gì gì à? (đến tận bây giờ mình vẫn cảm giác biết ơn chị ấy vô cùng)
Câu đó như một gáo nước lạnh táp vào mặt mình làm mình tỉnh hẳn sự mơ màng mông muội. Mình nghĩ, đúng có gì quan trọng bằng sức khoẻ của mình và của các con, của những người thân yêu của mình cơ chứ. Không có bức tranh hạnh phúc này thì mình vẽ bức khác. Tờ lịch ngày hôm qua đẹp đến mấy thì hôm nay cũng không lôi ra dùng được. 10 năm trước mình không có anh ta, cuộc sống mình vẫn hạnh phúc thì không có lý do gì bây giờ mình có thêm 3 thiên thần nhỏ lại không hạnh phúc được. Mình đã ngồi và tự viết, nói chuyện với mình rất nhiều để cảm xúc được cân bằng. Tất nhiên, sau đó mình vẫn buồn và khóc, nhưng trong lòng mình luôn hiểu rằng chuyện này sẽ qua. Và mình cho phép mình được đau khổ cũng như buồn đau trong một thời gian.
Điều thứ hai mình làm là tìm cách níu kéo chồng. Mình biết điều này là không hiệu quả. Vì mình biết tính anh ta là đã làm cái gì sẽ làm bằng được, đã thích ai là sẽ hướng hết về người đó. (Đây cũng là một trong những lý do mình kết hôn với anh ta. Mình nghĩ, lấy một người đàn ông như thế này, thì dù một ngày nào đó anh ta có người mới, mình cũng sẽ có quyết tâm ly hôn. Trong thâm tâm, mình sợ nhất là kiểu đàn ông vừa muốn có vợ vừa muốn có bồ). Thêm nữa mình nghĩ tâm lý con người, có câu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không được, nếu anh ta không làm cho thoả thì rất khó để dừng lại, mà có khi lại càng yêu cô kia hơn, càng chán ghét mình hơn. Nhưng mà mình vẫn nghĩ sẽ làm đủ các bước để níu kéo. Một là cho chính mình và các con một cơ hội, hai là để sau tương lai xảy ra bất kỳ điều gì hay con cái mình có trách móc gì thì mình cũng không thấy ân hận.
Mình bắt đầu quan tâm nhiều đến chồng hơn, mặc dù lúc đó bận túi bụi cho con nhỏ (mình sinh 5 năm ba đứa, trong đó có hai bé năm một, ốm đau liên miên, một mình mình chăm là chính, có khi thức cả đêm là bình thường). Mình cố gắng dùng con để níu chân chồng ở nhà. Mình xin đi làm trở lại, ăn mặc đẹp hơn (gọi là gọn gàng hơn thôi, chứ làm gì có tiền mà mua đồ, anh ta cũng chẳng có nhiều tiền cho mình vì còn phải trả nợ), lấy cớ có lương, rủ chồng đi hẹn hò, xem phim. Viết những lá thư tha thiết cho chồng, vẽ viễn cảnh vợ chồng nắm tay nhau cùng nhìn con lớn lên để mong anh ta hồi tâm chuyển ý…
Nhưng bất chấp những cố gắng của mình, anh ta chỉ tỏ thái độ xa cách hơn, soi mói hơn, lạnh nhạt hơn. Anh ta không cười với mình, cầm điện thoại và vắng nhà nhiều hơn (hồi đó vợ chồng mình ở nhà bố mẹ đẻ. Nhưng bố mẹ mình rất chiều và yêu thương con rể).
(còn tiếp ạ)

