Vợ chồng mình đều trẻ, được học hành nên cũng không câu nệ chuyện trai gái. Chúng mình mới xây dựng gia đình năm kia thì năm ngoái cũng đã chào đón bé gái đầu lòng. Do được sự yêu thương chăm sóc của 2 bên bố mẹ nội ngoại nên trộm vía cháu cũng khá kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Nhưng có 1 điều mà bấy lâu nay vợ chồng mình mỗi khi nhắc đến mình vẫn luôn cảm thấy nặng nề quá. Đó là có con trai nối dõi. Mặc dù biết là con cái là trời cho, và vợ chồng mình đều khoẻ mạnh bình thường nhưng nỗi niềm mong mỏi của gia đình làm chồng mình không nén nổi tiếng thở dài. Mẹ chồng thì vẫn hay bóng gió nói rằng bà ngày xưa được mẹ chồng tức bà nội của chồng mình khen là biết đẻ nên có cả trai lẫn gái. Ông anh bà chị chồng thì vẫn luôn nói chồng mình kém cỏi, suốt ngày 1 mì 2 trứng nên ko biết đẻ trong khi anh chị í đã có 1 cháu trai đầu và 1 bé gái mới sinh. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì. Nhưng nhiều khi nghe mọi người trêu đùa, cộng với tiếng thở dài của chồng mình cũng thấy khó nghĩ quá. Mặc dù chồng mình là 1 người rất tốt, anh rất yêu con gái và luôn bảo rằng có con như nhím nhà mình thì ai cũng mong đẻ con gái. Nhím nhà mình mới 15 tháng mà vợ chồng mình đã phải lên kế hoạch tập 2. Mẹ chồng thì bảo đi cắt thuốc chỗ này chỗ kia. Ông anh bà chị thì dạy bảo phải ăn cái này, ăn cái kia, làm chuyện này chuyện kia.
Đôi khi mình chỉ ước chồng mình ko phải con trai duy nhất thì mình có thể ra ở riêng. Không biết tập 2 mà mình lại đẻ con gái thì ko biết sẽ thế nào đây? Nghĩ vừa thương nhím, thương chồng và thương bản thân mình quá