Các chị thân mến , em lấy chồng cách đây 8 tháng và hiện lòng rất cùng quẫn , rối bời , em viết ra đây vài dòng tâm sự mong sẽ nhẹ bớt lòng và mong nhận được những lời khuyên bổ ích từ các chị có kinh nghiệm vì thật sự bây giờ em rối tới mức chỉ muốn chết đi cho không phải nghĩ , không biết bất cứ cái gì nữa .


Em là giáo viên tiểu học và lấy chồng khi mới 23 tuổi .Chồng em hơn em 9 tuổi .Trước khi lấy em , do sơ xuất với 1 người phụ nữ anh ấy không hề yêu nên đã có 1 đứa con gái ,trước đây thì cháu bé ở với mẹ nó nhưng hiện tại cô ta đã lấy chồng Hàn Quốc nên mới có chuyện đáng nói.


Khi quen và yêu chồng em bây giờ, nghe anh tâm sự và nhìn vào con người chân thành của anh mà em nghĩ mình đã không suy nghĩ dc nhiều , bằng chứng là chỉ sau 3 tháng quen biết tụi em đã làm đám cưới .Quyết định có phần hơi vội vàng của em nhưng em nghĩ cho đến bây giờ em vẫn chưa hề hối hận , tuy nhiên chuyện đáng nói không phải ở chồng em hay em mà lại là ở đứa con riêng của anh.Lúc mới yêu không biết có phải vì quá say men tình không mà khi anh nói chuyện về đứa bé ấy em thấy rất bình thường và nghĩ sau này dù có phải nuôi nó thì cũng không có j` đáng bàn , nhưng những gì sảy ra sau khi cưới làm cho em thật sự không chịu nổi và cảm thấy rất chán nản .


Từ khi mới yêu anh thôi em đã rất nhiều lần bị mẹ đẻ của đứa bé gọi điện , nhắn tin tới chửi bới rất thô tục và thậm tệ , qua rất nhiều dằn vặt , đau khổ và những lời động viên của anh thì em cũng đã vượt dc qua và tổ chức dc đám cưới tốt đẹp.Em cứ nghĩ khi anh lấy vợ rồi thì chị ta sẽ thôi làm phiền tụi em , để cho tụi em sống yên ổn nhưng em đẫ nhầm .Sau đám cưới chị ta hành hạ em còn thậm tệ hơn , những tin nhắn , những cuộc điện thoại dày đặc hơn bao giờ hết .Thậm chí còn cả những tấm ảnh sex của chị ta với chồng em (nhưng là ảnh ghép) , những miếng BCS đã qua sử dụng cũng dc gửi tới em , rồi thì thuê côn đồ dọa em , ném bịch rác vào người khi em đi chợ về ......., thời gian ấy em đã stress rất nhiều .Sau tất cả những việc làm ấy của chị ta nhưng chồng em không hề có 1 động tĩnh j` gọi là an ủi , hay giải quyết vấn đề cả , tất cả cũng chỉ vì anh quá hiền lành , cả nể và sau cùng thì cũng chỉ có 1 mình em chịu đựng .Em cảm thấy chán nản , thất vọng về chồng và căm ghét cô ta hơn bất cứ thứ j` trên đời này .Chuyện có vẻ ổn thỏa hơn sau khi cách đây khoảng 2 tháng cô ta đi lấy chồng Hàn Quốc , dù trước đây 2 người bọn họ (cô ta và chồng em) đã căm thù nhau ra mặt , chửi nhau rồi thì ......nói chung là không còn tôn trọng nhau 1 chút nào nữa vậy mà sau khi cô ta đi lấy chồng em không hiểu vì lí do j` mà khi cô ta gọi điện về chồng em đã dấu em để nghe điện thoại của cô ta và lại còn nc rất nhiều (cách ngày cô ta gọi 1 lần và lần nào nói chuyện cũng gần 10p).Em không hiểu các chị có hiểu dc tâm trạng của em lúc đấy không và tâm trạng của các chị khi rơi vào hoàn cảnh ấy thì như thế nào chứ em thì thật sự rất căng thẳng và điên.Cũng vì chuyện này mà VC em căng thảng với nhau rất lâu , lúc đấy em đã nghĩ đến chuyện li hôn.SAu bao nhiêu cố gắng hàn gắn vì em rất yêu chồng thì mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn nhưng gần đây cô ta lại có ý muốn trả lại chồng em đứa con của 2 người cho chồng em nuôi , em vô tình biết dc chuyên này chứ chồng em cũng chưa hề nói với em lời nào , đương nhiên là em không đồng ý .Nếu là trước đây em nghĩ mình có thể chấp nhận dc nhưng bây giờ , sau bao nhiêu thứ cô ta gây ra với em và bảo em lại phải nuôi , yêu thương con cô ta thì em nghĩ mình không thể làm được .Và em sợ sau này còn con chung của tụi em nữa , không hiểu các cháu sẽ nghĩ j` và sẽ như thế nào nếu biết dc sự thật về bố nó .Em sợ rất nhiều thứ , vẽ ra rất nhiều lí do để có thể tự an ủi mình , nhưng tất cả lại tan như bong bóng xà phòng khi phần yếu đuối của em lại nổi lên , em lại nghĩ thật ra đứa bé cũng không có tội j` , nó thật bất hạnh khi có 1 người mẹ như vậy và sẽ bất hạnh hơn nữa nếu không dc sống trong ty thương .Em thật sự không hiểu nổi mình nữa các chị ạ .Bây giờ nếu không nuôi nó em cảm thấy rất dàn vặt , còn nuôi nó thì em lại không dám chắc có thể yêu thương được nó , không dám chắc sẽ không có tình trạng "con anh -con chúng ta".


Còn về chồng em thì thật sự rất buồn ,a ấy hiền , hay thương người và có phần nhu nhược nên anh ấy cứ mãi lấn quấn trong chuyện này mà mãi không thể giải quyết hay dứt khoát được .Không bao giờ chia sẻ , chuyện đáng lẽ là của anh ấy mà làm em phải suy nghĩ còn nhiều hơn .Cũng phải nói thêm là dù bị đối sử như vậy nhưng chưa 1 lần nào em xúc phạm hay có ý định trả thù lại chị ta .


Em viết ra đây 1 chút tâm sự mong các chị có kinh nghiệm hãy đưa ra cho em lời khuyên xem bây giờ em phải làm thế nào vì thật sự em cũng không biết phải làm thế nào nữa , chuyện này kéo dài lâu quá em sợ mình lại có ý định tự tử khi rơi vào tình thế quá cùng quẫn (em từng uống thuốc ngủ 1 lần vì cảm thấy quá stress).Các chị hãy giúp em vì tuổi em còn quá trẻ và em nghĩ lúc này mình cũng không còn đủ tính táo và sáng suốt để quyết định đứng đắn nữa .Em cám ơn các chị.