Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cái cuộc đời chó chết này vì tôi làm sai hay vì tôi không đáng để được những điều mà người khác vẫn có...
khi tôi học lớp 9 cái hạnh phúc gượng ép mong manh của gđ tôi cũng tan vỡ mẹ tôi ra đi bỏ lại ba và 3 anh em tôi, tôi không trách mẹ vì ba tôi là một gã vũ phu không nghề nghiệp và vô dụng bất cứ người phụ nữ giỏi chịu đựng cũng phải chọn cách ra đi... huốn hồ hôn nhân của ba và mẹ tôi là do ông ngoại ép gã mẹ từ năm 16t .ra đi là cách giải thoát... cứ thế trôi qua mấy năm liền không có tin tức gì nhau rồi anh tôi cũng sang mỹ với cô chú bên đó. tôi cũng sẽ đi nếu không chọn ở lại... có lẽ tốt hơn nếu tôi chọn ra đi khỏi cái chốn này...
năm đó tôi lớp 11 gió tết se lạnh kéo về, người người nô nức họp chợ, lặt lá mai nhưng gđ toàn đàn ông như nhà tôi thì ảm đạm lắm, gđ ít họ hàng lại không giao thiệp rộng nên ăn tết chỉ là mâm cơm nhỏ trong gđ nhưng năm nay khác, mẹ tôi đột ngột trỡ về những câu chuyện cảm động bật qua môi ngày trùng phùng lấy đi bao nước mắt, cái ạnh phúc nhỏ bé ấy kéo dài suốt những ngày tết tối cũng ít đi bài bạc với lũ bạn hơn...cũng từ đó vài tháng mẹ lại về gọi điện cũng thường xuyên hơn.
thời gian trôi qua, ai rồi cũng trưởng thành tôi cũng thế đem theo hoài bảo của mình tôi vào SG đăng ký một trường ĐH gần nhà mẹ cho tiện... khí đó, tôi không nghi ngờ và cũng không có lý do gì để nghi ngờ tình cảm tôi rất thoải mái và không chút hoài nghi để rồi khi tôi thi được đến ngày thứ 2 thì bóp tiền tôi bị mẹ vét sạch và bán luôn cái đt mà mẹ tôi mượn hôm trước,... đêm đó tôi thất vọng nhiều hơn là tức giận, trong tay chỉ còn vỏn vẹn 70k đủ để mua một vé xe tại bến xe khách về quê và suốt chặn đường đó bụng đói rã rời không một đồng xu dính túi tài sản duy nhất còn lại là chiếc cặp đầy sách và chữ nghĩa như đứng giữa vách đá chênh vênh ngắm đời mình bạc bẻo... những ngày tháng trôi qua sau đó, tôi cũng không còn giận mẹ nữa tự tha thứ cho nhau mà không cần một lời xin lỗi. sau đó,vì thi có hai ngày rồi bỏ ngang nên rớt ĐH... tôi trọ và theo học một trường cao đẳng xét tuyễn ở Cần Thơ cuộc sống có một người anh ở nước ngoài lo cho thì chẵng có gì vất vả cả phòng cũng không phải ở ghép với ai, mẹ cũng thường gọi điện cho tôi hỏi thăm này nọ tình cảm ấm áp khiến tôi chẵng còn nhớ gì những cay đắng trước đây... rồi đến tuần trước, mẹ đề nghị đến thăm, tôi vui lắm nhưng biết mẹ hay say xe nên cũng không muốn mẹ nhọc nhắn...mẹ cũng nằn nặc đi và suốt ngày hôm đó mẹ năm miết trong phòng vì say xe... cuộc sống rất trong trẻo và êm đềm cho đến khi hôm qua tỉnh dậy thấy latop,xe và mẹ đã đâu mất... gọi điện hỏi thì mẹ nói cho mẹ xin...tôi phải làm gì với người mà mình đã yêu thương và đặt niềm tin đây...van xin, tặng làm quà cho mẹ, chữi bới, thù hận, tố giác với công an, bất cứ lựa chọn nào lúc này của tôi cũng sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất...con thất vọng về mẹ quá, mẹ biết không con đã từng nghĩ thà mẹ không sinh ra con là tốt hơn như thế này mẹ đặt con những lựa chọn oan nghiệt, đứng giữa những ngã đường của cuộc đời một mình nhưng rất may trong cuộc sống này con gặp biết bao người tốt những người chịu tin tưỡng con dù chỉ lần đầu gặp những người giúp đỡ con những lúc khó khăn nhất những con người chân thành bảo vệ con khỏi điều xấu nhưng cuối cùng tại sao mẹ lại là người đạp đỗ lòng tin và tình cảm của con?...
trong cuộc sống đảo điên này trong cái tuổi thơ đầy ám ảnh của những mâu thuẫn trong gia đình, nó và em nó lớn lên không người dìu dắt tự trưỡng thành và không bị biến chất thành những kẻ xấu nhưng rồi mẹ lại đạp chúng vào toan tính của cuộc đời, mẹ đang dạy chúng phải nghi ngờ và cảnh giác với chính những người thân của mình...tôi đã hiểu vì sao anh hai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mẹ tôi và vì sao một người đã ra đi biền biệt lại đột nhiên trỡ về... nhớ lắm ngày trước, khi làng quê còn nghèo khó mẹ ròng rã với gánh hàng rong một tay oãi gánh miệng mãi miết rao hàng một tay nắm chặt tay tôi dẫn dắt từng bước chân đến trường, rồi năm ngày mưa bão ba bốn hôm liền mưa ròng rã cả gđ chỉ có thể ngồ mãi trong nhà quay quần bên nồi cháo trắng kho quẹt mà vẫn cười roi rói... thà không có những điều tốt đẹp trước đó thì đứng trước tình cảnh này còn cảm thấy dễ chịu hơn...tôi vẫn không thể gạt bỏ tình cảm của tôi với mẹ nhưng có một thứ tình cảm dị dạng khác đang lớn dần trong tôi, thật khó mà chấp nhận cái cảm giác một lúc nào đó tôi và mẹ sẽ trỡ thành người dưng sẽ không còn là mẹ con... tôi không muốn...
Tôi bắt đầu tin vào câu nói của Mary Renault "Trong mọi người đều có một con quỷ đang say ngủ, người tốt là người sẽ không đánh thức con qủy trong bản thân anh ta hay trong người khác... " có lẽ chính sự thờ ơ của tôi đã đánh thức con quỷ tham lam trong mẹ và mẹ đã đánh thức con quỷ trong tôi... tôi cũng không còn khó hiểu nữa khi thấy ai đó trỡ thành người xấu vì cuộc sống trong xã hội này thật quá khắc nghiệt một môi trường đạo đức đảo điên dị dạng làm sao giữ được con người trong sạch theo chân lý đây...... những con quỷ sẽ có cơ hội thức giấc con người rồi cũng sẽ mệt mỏi bị tha hóa cuộn xoáy theo dòng đời...