Chắc hẳn có nhiều gia đình ở đây hay nhắc đến cụm từ "con nhà người ta". Đối với mình, mình thực sự rất sợ cụm từ này. Mình 21 tuổi rồi, ở cùng với ba mẹ và em trai. Ba mình là bộ đội, đi suốt ngày và mỗi lần về gặp mình chỉ nói với mình là con nhà người ta như thế này như thế kia, tất cả đều là con của bạn ba mình và mình chưa bao giờ biết mặt. Từ nhỏ đến giờ, ba mẹ mình cứ hay so sánh mình với người khác, điển hình là từ tiểu học đến hết trung học, mình học chung với một đứa con bạn ba mẹ và suốt ngày mình bị so sánh, cho đến tân bây giờ mình vẫn còn ghét người đó. Tưởng lên đại học thì mình sẽ thoát được nhưng không, mình vẫn bị so sánh với con bạn ba mình. ba mình nghe người ta khoe con học bằng này bằn nọ, ra trường lương như thế này thế kia, rồi về nói với mình rồi nhiều lúc mình không chịu nổi, nhưng mỗi lần mình nói cái gì thì ba mẹ mình cũng bảo là hỗn, ba mẹ nói con không được cãi. Còn mẹ mình thì thương thằng em mình ra mặt. Không phải mình ghen tỵ gì nhưng mỗi lần có việc gì cũng đều lôi mình ra để nói dù không phải lỗi của mình, điển hình như em mình với mình ngủ chung phòng, em mình mới 11 tuổi, mình có bài phải làm nên đi ngủ trễ, em mình thì nó không ngủ sớm mà toàn lo chơi điện thoại, rồi mẹ mình la mình tại sao không chịu đi ngủ, cứ ôm máy tính hoài, ngủ cho em mình ngủ. Thật sự là mình rất bức xúc, và mẹ mình lại hay méc ba. Tính mình là làm xong việc của mình thì thôi, chừng nào mẹ nhờ thì mình mới làm vì nhiều lúc mình tự giác làm thì lại bị mẹ la vì làm không đúng ý mẹ. Cứ như thế mẹ mình lại méc ba mình vì không chịu tự giác làm. Mình nói lại thì lại bị nói cãi. Rồi mẹ mình cũng hay so sánh mình với con nhà hàng xóm. Nhiều lúc đi học xong cũng không muốn về nhà, vì về nhà thế nào cũng bị nghe la mắng này nọ. Mình đi học lâu lâu mới được nghỉ một ngày ở nhà mà biết bao nhiều chuyện và nhất là cuối tuần, lúc ba mình có nhà thì mình thật sự mệt mỏi. Vì sao người lớn lại nghĩ rằng những lời biện mình, giải thích của con mình là cãi lại. :-S Mình thực sự không muốn ở nhà nữa. :(