Mình đăng bài viết này cũng mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm giúp mình nuôi dạy thằng co trai hư hỏng. Mình thật sự đã hết cách rồi!!!


Trước đây mình có 1 đời chồng và có 1 bé gái... nhưng vì chồng ngoại tình nên mình đã ly hôn. Rồi mình nghĩ cần phải có đứa con trai để nương tựa lúc tuổi già. Vậy là mình quyết định làm mẹ đơn thân khi sinh thêm 1 bé trai. Mình luôn nghĩ mình thật là hp khi ko có chồng nhưng vẫn có 2 đứa con xinh đẹp và học giỏi. Mặc dù cuộc sống của 3 mẹ con mình rất vất vả, phải nói là cực kỳ nghèo khó vì 1 mình mình phải nuôi con và mình lại đau ốm... cuối cùng con gái mình cũng học xong và bắt đầu xin được 1 chỗ làm ... từ đây cuộc sống của 3 mẹ con mình cũng đỡ vất vả hơn vì có con đỡ đần về kinh tế. Nhưng rồi con trai mình bắt đầu nghiện game. Nó đang học lớp 10 ,sức học cũng khá bỗng nhiên tụt dần và bỏ học.. trước sự sa sút quá đột ngột của con trai. Mình và con gái đã tìm ra nguyên nhân là do nó nghiện game. Rồi mình dùng đủ cách.. dỗ dành.. răn đe . Thậm chí mình đòi tự tử nhưng nó cũng bỏ rồi 1 thời gian nó lại nghiện. Nhất là từ ngày con gái mình có chồng. Gia đình mình thiếu hụt hẳn 1 trụ cột làm kinh tế, mình lại hay đau ốm. Thế là hoàn cảnh gia đình lại như trước. Rất khó khăn đủ đường. Mình cứ tưởbg con thấy như thế sẽ cố gắng học hành nhưng càng ngày nó học tệ dần. Đến năm 12 nó xin mình thi đại học sư phạm sử nhưng trượt do thiếu nửa điểm. Con gái mình về phân tích cho nó hiểu. Rằng sức học của nó yếu ko thể tiếp tục học. Gia mình đã bàn bạc và hỏi ý kiến của nó. Cuối cùng thống nhất cho nó đi học may bởi 1 người quen bên chồng con gái mình. Những tưởng mọi việc êm xuôi. Ai ngờ mình chắt chiu từng đồng cho nó đi học. Thấy nó đi sớm về trễ mình cũng mừng thầm. Nhưng rồi gần đến lúc nó hoàn thành khóa học thì người ta gọi điện đến báo là nó bỏ học 2 tháng rồi... mình suy sụp hẳn.. năm nay nó đã 20 tuổi rồi mà ko ý thức được việc mình làm... nó còn nghiện game trầm trọng. Vì mình cấm đoán quyết liệt. Mới gần đây mình xuống tận quán game và đánh nó tại chỗ. Nó về mặt lầm lì ko nói 1 câu... rồi nó lại chứng nào tật nấy. Dám ăn trộm tiền chợ của mình để đi chơi game. Mỗi ngày mình phụ bán cho người ta được khoảng 100 nghìn thì nó lại trộm mất của mình vài ba nghìn. Mình biết số tiền ko nhiều nhưng lâu dần sẽ quen tay. Ai biết nó có làm điều gì xấu hơn.! Thật sự là bất lực và đau xót lắm... mình chỉ có nó để nương tựa lúc ốm đau về già mà giờ nó như thế này mình phải làm sao đây. Mong những bậc làm cha mẹ có bạn nào có cách giáo dục con hay thì chia se giúp mình với. Mình ko có điều kiện để đi gặp bác sĩ tâm lý nhờ tư vấn. Vậy nên mình mong mọi người chia sẻ cách giải quyết giúp mình!