Mẹ ơi,


Con chúc mẹ 1 ngày 20/11 thật hạnh phúc mẹ nhé. Con vẫn luôn tự hào vì sinh ra trong 1 gia đình có cả bố cả mẹ đều gắn liền với bục giảng. Con còn tự hào hơn, khi bố mẹ cống hiến trọn cuộc đời mình với công việc này, chưa bao giờ có 1 điều tiếng không hay, thậm chí, mẹ còn luôn là cô giáo được các phụ huynh trọn mặt gửi vàng cả về khả năng nghề nghiệp lẫn cái tâm. Con phải công nhận, càng trưởng thành, càng đi nhiều nơi, càng biết nhiều người, con mới hiểu là không có ai lương thiện được như bố mẹ mình hết. Chính bởi thừa hưởng từ bố mẹ, nên anh em con luôn được mọi người yêu quý bởi sự chân thành, nhiệt tình, vô tư, và tốt bụng. :D Làm con giáo viên thật là sướng, khi mà luôn nhận được sự quan tâm trong học tập. Nếu không phải là con của bố mẹ, 1 đứa lười biếng như con chắc hẳn là học dốt lắm :D chả thế mà bố mẹ chưa bao giờ hết phiền lòng vì đứa con gái học chả ra học này.


Mẹ ơi,


Con xin lỗi! Vào ngày kỉ niệm của mẹ, thế mà gọi điện cho con mẹ phải khóc 8-| Nhiều lúc con cũng không hiểu tại vì sao con lại khác mọi người trong gia đình mình đến thế. Mọi người đều thích 1 cuộc sống êm đềm, đều thích đưa con đi theo con đường bẳng phẳng,đều muốn con làm những công việc nhàn hạ, lấy chồng, sống cuộc đời như mọi cô con gái khác. Con hiểu, con hiểu cái quan niệm này, có từ đời mẹ, rồi mẹ muốn con cũng thế. Chỉ có điều, từ bé, từ khi còn bé tí ấy mẹ, con hay tuyên bố 1 cách đầy mạnh mẽ rằng "lớn lên con phải làm giám đốc". Ha ha, lúc đấy con có biết giám đốc thì là làm cái gì đâu. Con sớm đã quên cái tuyên bố đó từ lâu rồi. Nhưng con đã 26 tuổi, con đủ lớn để định hình được con đường mà mình muốn đi. Dù con biết sẽ rất vất vả, sẽ rất chông gai, và rồi bố mẹ cũng chả thế nâng đỡ gì được trên con đường con sẽ bước. Có sao đâu ạ :) con chấp nhận điều đó. Con không thích làm những công việc 8h đến rồi 17h về, nhận lương hàng tháng. Con chả thấy tự hào tẹo nào nếu có làm những công việc con không thích, rồi mỗi lần đi uống cà phê với bạn lại ngồi than thở kể xấu sếp, kể xấu đồng nghiệp, nói là "tao chán việc lắm rồi" nhưng vẫn không dám thay đổi. Đừng chiều con như thế, cũng không cần phải lo lắng gì cho con hết. Con thích con đường con đang theo đuổi, và con sẽ hạnh phúc, sẽ tự hào hơn rất nhiều nếu con thành công trên con đường này.


Mẹ ơi,


Con gái của mẹ ngang bướng vô cùng, cũng chả bao giờ dịu dàng, nết na như con nhà người khác. Không phải tại mẹ không biết dạy con, mà là con tự chọn phong cách sống cho mình. Con không thích cứ phải cố sức làm 1 cô nàng đảm đang: cơm ngon, nhà sạch, cái gỉ gì gi trong nhà cũng phải tường tận. Con sợ 1 thế hệ phụ nữ Việt Nam, tần tảo đến khủng khiếp: đi làm hùng hục kiếm tiền cả ngày, rồi về đến nhà lại lao vào phục vụ chồng con, để rồi bước chân khỏi nhà lại lo lắng: chồng mình ăn cái gì? con mình có biết lau nhà không? Con nói thế không có nghĩa là con không làm thế nào để nấu được 1 bữa cơm ngon, không biết làm thế nào lau đươc cái nhà cho sạch, hay không biết làm thế nào để chiều lòng người khác. Con vẫn nấu cơm cho bố mẹ ăn đấy thôi, ở 1 mình trên Hà Nội con vẫn lau dọn nhà cửa đấy thôi, con vẫn đối nhân xử thế đủ để không ai phàn nàn về mình đấy thôi. Chỉ là, con không thích chu toàn theo cái cách của mẹ. Con tin rồi sẽ có người đàn ông hiểu được cách nghĩ của con, và chấp nhận con mẹ ạ. Con muốn yêu 1 người biết thông cảm với việc con gái mà thích kiếm tiền, rồi sẵn sàng san sẻ cuộc sống gia đình kể cả nấu cơm, giặt quần áo, ... Khó nhưng đâu phải là không có.


Thế nên, mẹ ơi, đừng buồn phiền vì đứa con gái không chịu giống con gái người khác này mẹ nhé (vì bây giờ đa số là thế cả í mà ha ha ha). Con hứa, con đảm bảo, con luôn hiểu con đang làm gì. Và con, sẽ hạnh phúc theo cách của con mẹ ạ. :Embarrassment:


Con yêu mẹ! :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x