Chào các mẹ , lâu rồi ko ghé qua box gia đình , hôm nay em post bài vì cần sự chia sẽ , an ủi và tư vấn của các mẹ đây.
Chuyện kể ra cũng ko có gì to tát , em vừa cho con trai 20 tháng tuổi đi nhà trẻ, cháu khóc dữ dội lắm ạ . Em cũng đang nằm ở nhà khóc vì nhớ & thương con đây , sưng vù hết cả mắt rồi . Em cứ răn đe mình là phải quyết tâm , quyết tâm cao độ , nhưng mà ko biết điều gì xui khiến , em như con mẹ nghiện xách xe chạy lung tung rồi khi ý thức đc thì đã đứng trước cổng trường con rồi. Đứng ngoài nhìn vào thấy con gào khóc , rồi lớ ngớ thế nào để con nhìn thấy , con đứng khóc và với tay về phía mẹ , vẫy mẹ như cầu cứu trong nước mắt . Em thương quá lao vào bế con luôn , lúc đầu thì mấy cô cũng ko ý kiến gì. Nhưng em lặp lại tình cảnh đó lần thứ 2 trong ngày , các cô nói em ko đc tới nữa với thai độ rất ư khó chịu. Em cũng biết 1 phần lỗi là ở em , nên em xin lỗi rồi hứa ko tới nữa.
Giờ em về tới nhà rồi , để mặc con chống chọi với mọi thứ 1 mình ở môi trường mới , thương quá các mẹ ơi :( Hu hu hu ... Đi đâu làm gì em cũng nghe tiếng con khóc vang vang trong đầu , em căng thẳng thần kinh quá :((