Các chị ơi, em thấy buồn quá chẳng biết tâm sự cùng ai nên lên đây để tìm lời khuyên đây ahj
Vợ chồng em lấy nhau và đi làm xa quê. Thấy ở trọ vất vả nên bó mẹ ruột em vay tiền mua 1 căn nhà để 2 đứa ở tạm, nói rõ là cho mượn, vì sau này bố mẹ em cũng có ý định vào đây ở. Tuy nhiên, căn nhà nầy ngập lụt mãi. giwof em có con nhỏ nên ở rất bất tiện, ẩm ướt sợ bé ốm. Trước kia bố mẹ chồng có nói sẽ cho vợ chông em 1 phần đất vì nhà chồng em rất rông - có nhà cho người ta thuê trọ nữa. Vì vây, vợ chồng em gọi điện xin ông bà bán phần hứa cho bọn em thì ông bà không cho. mẹ chồng còn gọi nói em bảo bố mẹ ruột bán nhà em đang ở mà mua cho em nhà khác. Trước kia lúc nào ông bà cũng nói là sẽ chia phần cho hai đứa. Giờ hai đứa khó khăn xin thì ông bà lại không cho. Trong khi đó anh chồng em thì ông bà đã cho 1 khu để ở. Thấy giận bố mẹ chồng quá. cứ xui em vay mươn anh chị em, hoặc xin bố mẹ em. ỷ lại nhà em mà bố mẹ em ở quê đâu có tiền, toàn vay mượn để cho vợ chông em.
Trước kia em rất yêu quí bố mẹ chồng mà giờ thấy chán, chẳng biết nên cư xử thế nào cả. Hồi trước em rất hay gọi về nhà chồng, hay mua quà gửi vê, luôn vui vẻ và thương ông bà như bố mẹ đẻ. Giờ thấy chấn quá. Em nên cư xử thế nào vớ ông bà? Vẫn như bình thường hay nên lạnh nhạt? Những lời mẹ chồng xưa kia nói nghe rất thật lòng, mà sao giờ có vẻ giả dối và khéo quá đi. Mẹ gọi điện mà chẳng biết nói gì cả, sao chẳng còn thấy yêu thương như trước nữa.