Em và bạn trai yêu nhau đang tính tới sang năm em ra trường về xin bố mẹ em tổ chức đám cưới sớm hơn mấy tháng trước khi em ra trường, nhưng chẳng may em lỡ dính bầu, giờ em bé đã được 12 tuần. Nhà trai muốn sang nói chuyện để ra giêng ăn tết âm lịch xong thì cưới, bố mẹ anh ý cũng hơn 70 rồi, 2 đứa em đều là con út, vốn lỗi nhà em lại còn 1 chị gái sinh năm 85 chưa lấy chồng, anh người yêu thì con út bồ mẹ già cả muốn dựng vợ gả chồng nốt cho con nhỡ có mệnh hệ gì cũng k ân hận. Bố mẹ anh ý và các anh chị trong nhà đều rất quý em, cũng muốn lo nốt cho 2 đứa, rồi về học cứ học còn 1 năm nữa, nhưng bên nhà em bác dâu nghe được kể với bố mẹ em lại thêm cả bà nội nghe lỏm được vào kể bảo bố mẹ em khuyên con k rồi khổ lại dở dang học hành, học xong thì cưới. 2 tuần liền em được bố mẹ cho 1 bài ca thuyết giáo đến hôm anh ý về nhà mọi chuyện bắt đầu rùm beng lên,


Mẹ em bảo muốn cưới thì phải làm giấy cam kết cứoi xong phải nuôi em ăn học nốt, k đc bỏ dở sau này có sướng hay khổ đừng ôm con về mà khóc lóc ở đây,,, còn nếu có trót yêu thương nhau rồi để xảy ra kết quả thì mẹ em chỉ mất 200k cho đi giải quyết là xong> Nghe mẹ nói mà đứt từng khúc ruột biết là con sai, con có lỗi nhưng đứa bé làm gì có tội, biết chẳng thể nào thắng được mẹ 2 đứa lóc cóc lôi nhau đi bỏ con tới nơi ngồi chờ tới lượt cảm giác run sợ suy nghĩ len lói rồi bác sĩ bảo:"thai to quá rồi có muốn bỏ ở đây cô cũng k giúp được cháu, cháu muốn bỏ phải lên bệnh viện, muốn bỏ hay giữ?",chẳng đợi thêm 1 giây nào câu trả lời cháu giữ được bật lên, thấy nhẹ nhõm quá. 12 tuần mang bầu là 12 tuần suy nghĩ chả ngày nào thấy cười thoải mái vui vẻ để cho con cũng vui lây, sau này k mít ướt giống mẹ. Nhưng chẳng thể tìm nổi niềm vui khi mọi thứ cứ ngày càng đen mù mịt. mang bầu cái cảm giác lần đầu làm mẹ bỡ ngỡ lo lắng, những bà mẹ khác có mẹ đẻ quan tâm chỉ dưỡng, còn mình chẳng dám cả tâm sự chuyện minh có bầu, để xin 1 cái đám cưới chu tất. Nghĩ đến việc bỏ con mình thấy ân hận lắm nếu lỡ sau này mình k còn khả năng làm mẹ nữa thì cả đời này mình phải đối diện với chồng và gia đình anh ý ra sao. Ông trời như thật trêu ngươi, biết đùa, cho người ta cái lộc cũng kèm theo 1 đống sóng gió, giờ k biết phải đối diện với bố mẹ ntn, mở lời xin ra sao, con biết là mẹ cũng thương con lo con vất vả nhưng mẹ thương con bao nhiêu thì con cũng thương con của con bấy nhiêu, làm sao con có quyền tước đi mạng sống, quyền làm người của bé. Dù gì cũng là cháu ngoại mẹ mà, cái sĩ diện lúc này con k coi trọng bằng việc có con. Mọi người nói có con sẽ là niềm vui niềm động lực lớn. Những lúc nằm khóc nghĩ về việc bỏ đứa con trong bụng con chỉ muốn gọi điện về nói hết với mẹ để mẹ hiểu và thong cảm cho con tổ chức đám cưới nhưng sao khó quá. Cái bụng thì ngày càng to nhưng con sợ đối diện với mẹ và bố còn các chị nữa:)):))