Lòng em bây giờ rối bời lắm. Em không biết mình nên hay không nên làm gì vào thời điểm này nữa. Em và chồng tương lai còn chưa đầy 1 tháng nữa là tiến đến hôn nhân, nhưng bây giờ với em, mọi thứ như địa ngục vậy. Chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn hiểu lầm nhỏ giữa 2 bên gia đình ( khác thành phố) rồi đứa nào cũng có cái tôi riêng ( động chạm gia đình mình mà) nên dần dần hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác này sinh. Em con 1, học hành cũng đàng hoàng, tự xin được việc, nói chung cuộc sống của em khá độc lập, không phụ thuộc mấy vào bố mẹ, được chiều nên tính cũng khá bướng, muốn gì là phải làm bằng được. Chồng em con út, nhà mỗi cậu con trai, cũng được bố mẹ bao bọc, ra trường là có người quen xin vào cty làm, nói chung không phải va chạm nhiều. Gia trưởng và nhiều khi rất vô lý. 2 đứa cùng bằng tuổi, nhưng chồng em lúc nào cũng muốn tỏ ra người lớn hơn (nói là phải nghe lời, cãi nhau bao giờ phụ nữ cũng phải nhịn, chồng có thể văng bậy với vợ, nhưng nếu vợ mà có ý định nói bậy 1 câu là vả luôn không tha)Hơi dài dòng nhưng mong các mẹ chịu khó đọc hết ạ. Bọn em quen nhau cũng tình cờ, nhà chồng em thì ở HN, nhà em ở thành phố khác. Xét về gia cảnh thì nhà em hơn hẳn nhà chồng em. Tuy nhiên việc đó em không để tâm vì xác định lấy nhau về, tự lực cánh sinh là chính, bố mẹ chỉ giúp được phần nào thôi. Bố mẹ chồng em cũng có tuổi, về hưu, mẹ chồng em giờ đi bán hàng ngoài chợ gọi là kiếm thêm. Nói thực sự lúc đầu em rất quý và tôn trọng nhà chồng. Mọi người đối xử với em cũng rất tốt, nhưng mọi việc bắt đầu có chiều hướng xấu đi kể từ khi 2 đứa quyết định tiến tới hôn nhân. Khởi đầu là vụ mẹ chồng em thi thoảng vui miệng lại hỏi chồng em "nó đi làm thế có đóng góp đồng nào để làm đám cưới không?", rồi "bố mẹ nó có cho nó đồng nào không?"Nói chung động chạm đến vấn đề kinh tế khá là nhạy cảm. Và làm em cảm thấy khống hề thoải mái 1 chút nào. Rồi đến vụ ăn cưới, làm trước làm sau. Nhà em tính ăn trước, mượn chú rể và bố mẹ chú rể ra hội trường thôi chứ không phải qua nhà đón dâu. Mẹ chồng em rất gay gắt, bảo không đồng ý. Phải ăn sau nhà trai, gọi điện cho mẹ em thì cứ 1 điều "nhà dưới ấy phải, không thì nhà trai không xuống!" làm em rất khó chịu và khó xử. Bố mẹ em thì cũng bực mình, nhưng nghĩ đến em lại thôi, bảo nếu trên ấy đã có tục lệ như thế thì bố mẹ em cũng chấp nhận đổi ngày, không sao cả. Đến hôm xuống dạm ngõ, nhà em cũng rộng rãi nên làm luôn cơm ở nhà, mời họ hàng vài người đại diện gọi là gặp mặt, ăn uống ở nhà cho đầm ấm thì nhà chồng em về lại kêu với chồng em là nhà em giàu mà ki bo, thà dẫn ra ngoài quán ăn cho nhanh gọn, rồi thì làm cơm mà không có thịt gà, không biết nấu cỗ. Đỉnh điểm nhất là bàn vụ ăn hỏi buổi chiều, xong xuôi nhà em có ý mời nhà trai ở lại ăn cơm, bố em thì muốn làm kiểu tiệc đứng, ăn uống gọn nhẹ nhưng sanh trọng đầy đủ. Lúc đấy nhà trai ko có ý gì, vui vẻ đồng ý, nhưng đến lúc đi về thì lại bảo nhà em làm như thế là coi thường, ko tôn trọng, rồi tự ái. Bảo nếu làm thế thì ăn hỏi xong dẫn nhau về, ko ở lại ăn nữa. Chồng em nói lại với em, em cũng thưa thật với các mẹ là máu nóng em dồn nên não. E cũng nói vài câu trách chồng e ko biết ăn nói. Biết bố mẹ và em vất vả chuẩn bị ntn. Thành ý ntn mà bố mẹ nói thế không biết đường nói 1 câu? Thế là lại cãi nhau rồi xích mích. Mà chồng em bị cái tật, cáu là văng lung tung. Em thấy bị tổn thương vô cùng. Cách đây mấy hôm, lại bàn đến chuyện in thiếp, chồng em bảo em 1 câu "thiếp nhà em tự in đi, rồi có gì a xuống anh đưa tiền cho, không trên này mọi người lại nói cái gì cũng đến tay anh". Ôi em xin thưa với các mẹ là đến mức này thì em phát rồ lên. Em bảo chồng em "mọi ng ở đây là ai?" Vì rõ ràng nhà em ko yêu cầu 1 tí gì giúp đỡ từ nhà trai, ngoại trừ cái lễ ăn hỏi mẹ em bảo phải làm cho chu đáo tươm tất. Mà kể cả đi làm, thang nào em cũng đưa tiền cho chồng em gọi là đóng góp cho đám cưới. Nghe thế thì ko thể chịu đc nữa. Lại cãi nhau, lại nói bậy, lại tôi chưa làm gì cô đã nhảy dựng lên. Ai động chạm gì đến nhà cô. Em quyết định im lặng. Không nói nữa. Đến tối hôm sau, nhắn cho em 1 cái tin trời đánh "nếu cô coi thường gia đình tôi abc thì không nên tiếp tục nữa..."???Em hỏi thì bảo các chị bảo cô nói thế, cái cô viết trên fb nói thế. Em xin thưa với các mẹ, bạn bè chơi ko hợp mắt, viết cái câu "giả tạo, kệch cỡm!" Cần phải tag tên vào cho đỡ hiểu lầm ạ?Em nt cho bà chị hỏi, thì bảo chị nghe có ng nói với chị thế, chị hỏi lại nó thôi. Có gì em đừng nói lên fb. Nói vui nta lại hiểu lầm. Hết nói, lại tiếp tục 1 tin nhắn "chúng mình nên chia tay" Vâng đến nước này em cũng chẳng nhịn đc nữa. E bảo tùy, muốn sao cũng đc. Em còn đang bầu bí mà đã không nghĩ được đến nữa thì thôi em cũng không muốn tiếp tục. Dở là bố mẹ em lại lo mang tiếng, vì lỡ có em bé rồi, mà e thì ko muốn bỏ chút nào. Nhưng bảo em có muốn cưới ko thì câu trả lời là không! Yêu thuơng tình nghĩa nó cạn sạch rồi. Em ko thấy tuơng lai khi qđịnh lấy 1 ng chồng như thế và làm dâu 1 gia đình như thế nữa. Các mẹ bảo em nên làm như thế nào bây giờ???