Cảm ơn mọi người sẽ dành thời gian đọc những tâm sự của tôi.
Khi tôi viết ra đây những dòng này, tôi đã trải qua bao ngày đọa đày đau khổ. Sống trong ngờ vực và dày vò. Thực sự tôi muốn nhận được một lời khuyên chân thành từ những ai đã chải qua bao kinh nghiệm cuộc đời. Để tôi có thể thoát ra được chuyện này.
Tôi và em ngang tuổi nhau,năm nay đã 33t. mối tình chúng tôi kéo dài trước khi hôn nhân, và giờ đã có với nhau 2 đứa con nhỏ. Vợ chồng chúng tôi không khá nhưng cũng có công việc khá ổn định. Sống ở một thành phố nhỏ. Chưa hài lòng với những gì mình đang có, chúng tôi bàn nhau đi xa hơn nữa, phải ra thành phố lớn để phát triển nghề nghiệp và có điều kiện cho con cái ăn học sau này.
Vậy là tôi lại xách balo lên đường , Em ở nhà trông hai con nhỏ với sự trợ giúp từ phía bà nội. Sau 1 năm trời tôi cũng đã khá ổn định với chỗ làm mới nơi thành phố trung ương. Với bao lời cảnh báo từ phía gđ tôi rằng em ngoại tình, nhưng tôi luôn tin tưởng em. Rồi tôi cũng thu xếp ổn định mọi thứ công việc nhà của để về đón mẹ con em đoàn tụ với tôi.
Nhưng gần đến ngày tôi về đón em, vào cái đêm định mệnh ấy, 01h sáng người nhà tôi gọi, bên kia đầu dây ồn ào, người ta bắt được 1 chàng trai nhỏ hơn em 7 tuổi trong phòng ngủ của em, trong tình trạng hai người không áo quần. Mọi thứ choáng váng với tôi....
Sau vài ngày tìm hiểu sự việc : thì tôi biết được rằng, ngày đó em gửi 2 con ở bà nội,Đêm đó em đi dự sinh nhật một người bạn của hai vợ chồng tôi về khuya. Người nhà tôi nhận được tin từ đâu đó nửa đêm có trai đến nhà, nên đến thì thấy nhà khóa cổng tắt điện, có xe máy lạ trong sân. nên đã trèo cổng vào và bắt gặp hai người trong buồng với tình trạng như thế.
-em nói với tôi rằng càng trai đó ( mới quen qua 1 người bạn ) nhậu say, chạy đến gọi đt muốn gặp có việc gấp muốn nói, nên mở cửa ra thì bị cưỡng ép, lôi vào buồng....và người nhà tôi đến bắt gặp.
-Chàng trai đó cũng tìm gặp tôi để xin lỗi ...xin tha cho một con đường sống tiếp.
-Nhưng khi đào sâu sự việc tôi thấy 2 người nói dối tôi một số điểm không trùng hợp. Đầu tiên em nói rằng 2 người cùng đi dự sinh nhật bạn tôi, do khuya nên bạn tôi nhờ thằng em đó chở về, đến nhà thì do thằng đó say sỉn nên xảy ra chuyện như thế, nhưng tôi tìm hiểu lại thì không phải, chàng trai đó không có mặt ở buổi tiệc hôm đó. ...Nên tôi đề nghị em giải trình lại toàn bộ sự việc rõ ràng, thì em không hợp tác, em cho rằng không tin nhau thì thôi.
Tôi yêu cầu em kiện chàng trai đó nếu đúng sự việc như vậy, Thì em không chịu, Em nói ràng kiện sẽ dồn họ tới đường cùng mất tương lai, và ảnh hưởng đến danh dự của em ( Trong khi đêm đó cả xóm phường đều dậy bật đèn và biết chuyện có trai trong nhà tôi ), và bây giờ ai cũng biết chuyện đó. Em cho rằng chuyện không có gì to tát, chỉ là phút hiểu lầm.
Nhưng với tôi thì có nhiều khúc mắc:
1. Tại sao xe máy được dắt vào sân, cổng được khóa , điện trong nhà tắt?
2. Có chuyện gì phải tiếp 1 chàng trai trẻ mới quen giữa đêm khuya trong khi chồng con không có nhà?
3. Làm sao chàng trai đó biết đêm đó vợ tôi ở nhà một mình ?
4. Khi người nhà tôi xông vào nhà, thì hai người cố thủ trong buồng khá lâu mới chịu ra. (quần áo chàng trai đó vứt ngoài phòng khách ) nếu bị ép tại sao em không chạy thoát thân liền khi có người đến.
-Vì hai con thơ, tôi vẫn sẵn sàng tha thứ nếu em có trót dại. Nhưng em nói em không có lỗi gì cả, em chỉ sai khi mở của tiếp người đó lúc nửa đêm. Tôi khuyên em hãy kiện người đó ( vì chuyện đêm đó đã "tin lành" đồn xa khắp nơi ) thì mới mong được minh oan. Hai con gái sau này mới không bị bạn bè xì xào sau lưng rằng Mẹ nó ngày xưa..dắt trai về nhà. Nhưng em một mực cho rằng làm thế dồn chàng trai kia đến đường cùng, và làm phương hại danh dự của em. Trong khi chàng trai đó chỉ mới quen, không nợ ân tình gì cả.
-Sau nhiều cuộc cãi vã không thống nhất được gì? Tôi đã viết sẵn 2 tờ đơn và đưa cho em:
1.Đơn ly hôn
2.Đơn kiện chàng trai đó.
Tôi nói em hãy lựa chọn. Giữa tương lai của chàng trai đó hay là tương lai hai con và gđ mình, em nói rằng tôi dồn em vào đường cùng.
Xin tiền bối nào đó, đã chải qua bao sóng gió cuộc đời cho tôi một lời khuyên, rằng những nghi ngờ của tôi có oan cho em hay không ? Cách làm của tôi như vậy có quá không? Có dồn em đến đường cùng hay không ?