Quả thật tôi không biết phải lấy tiêu đề tâm sự này như thế nào… cũng không muốn vạch áo cho thiên hạ xem lưng, chẳng tốt đẹp gì, nhưng thực sự cảm thấy như muốn nổ tung. Ngồi đọc tài liệu ở CQ mà đầu óc quay cuồng, không thể nhập tâm được. Vẫn luôn thầm tự nhủ rằng kiếp trước chắc mình là thằng chuyên buôn thuốc phiện và hiếp dâm nên kiếp này mình phải gánh chịu; đã tìm đến chữ NHẪN để chơi, vậy mà… cây muốn lặng mà gió chẳng đừng là sao???
Từ những năm 1986, khi mới 8 tuổi, Tôi và mẹ đã phải lao động rất vất vả để giúp cho cuộc sống gia đình và giúp cho bố Tôi – khi đó mới xuất ngũ về làm cán bộ huyện - tiếp tục học và phấn đấu sự nghiệp. Khi đó mới học lớp 2 mà Tôi đã có thể và làm được tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình, làm nhiều quá đến mức mọi người gọi là thằng Còi.
Năm 1991, bố Tôi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND huyện, kể từ khi đó cuộc sống gia đình Tôi có phần đỡ vất vả hơn. Những tưởng cuộc sống cứ như vậy sẽ diễn ra êm đềm... nhưng đến năm 1996, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 và đại học thì trong 1 lần đi kiểm tra sức khoẻ, bố Tôi phát hiện bị ung thư, đã di căn – không thể cứu chữa. Tin đó đến làm Tôi mất hết niềm tin. Tôi không còn muốn học hành, thi cử gì nữa vì nghĩ rằng bố mình đã khó khăn, vất vả đến thế để học tập, phấn đấu, đến khi đường công danh, sự nghiệp bắt đầu rộng mở thì... ra đi, bỏ lại tất cả. Vậy mà nhờ có những người thân yêu trong gia đình, bạn bè và bằng nghị lực của bản thân, tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn, khổ cực, đắng cay và nỗ lực phấn đấu để đến giờ có được vị trí công tác tại một Bộ lớn.
Khi tôi gặp, yêu và quyết định cưới mẹ của con gái tôi, có lẽ tôi đã quá nôn nóng, vội vàng và thật chủ quan khi nghĩ rằng cô ta là giáo viên, lại con của ông bố là GS.TS, mẹ cũng là giảng viên đại học thì cô ta sẽ là người sống có TÂM, có ĐỨC. Đúng là thế gian mấy ai biết được chữ NGỜ. Khi tôi lấy cô ta, bố mẹ cô ta cho vợ chồng tôi 1 cái TV cũ, 1 cái máy giặt cũ và cô ta; một con người suốt ngày ốm yếu, gần như không biết làm việc gì, từ đi chợ, nấu ăn... tôi đã hướng dẫn cô ta từng ly, từng tí. Hơn 7 năm chung sống thì 2 năm tôi cho cô ta nghỉ không lương ở nhà chỉ ăn, chơi để chữa bệnh. Một mình tôi với mức lương công chức còi lo từ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền thuốc thang chữa bệnh rồi các mối quan hệ khác của cả tôi và cô ta. Biết bao đêm tôi không thể ngủ, không dám ngủ để nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình và chiều theo ý thích của cô ta. Vậy mà, đáp lại tôi, cô ta tuyên bố rất hùng hồn: trước kia, anh lấy tôi không vì tình yêu mà vì sự toan tính của anh!!! Thực sự, ngày đó nếu tôi là người toan tính, tôi chỉ cần gật đầu thì tôi đã trở thành con rể của gia đình quan chức, có đầy đủ nhà, xe, công danh và vợ.
Sau 03 lần bị hỏng, tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền của, con gái yêu của Tôi mới được ra đời. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được làm cha, càng hạnh phúc hơn khi được gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, đồng cảm. Nhưng khi có con rồi, bản chất của cô vợ Tôi lại càng bộc lộ rõ, nhất là sự vô tâm, vô cảm, vụng về, ích kỷ và lười biếng. Hàng ngày Tôi vẫn phải đi làm, lo kiếm tiền chi tiêu cho gia đình, mua sắm đồ, sữa… cho con; tối về đến nhà lại phục vụ cả nhà, chăm con gái. Tôi chẳng ngại làm bất cứ việc gì, chỉ cần có đủ thời gian. Còn cô vợ tôi, chẳng những không thấy sự giúp đỡ của chồng và thương con mà lại chỉ biết đến bản thân mình. Từ khi con nhỏ cho đến giờ con gái đã gần 4 tuổi rồi, cô ta chỉ nghĩ cách để trốn tránh việc nhà, đùn đẩy cho chồng tất cả. Cô ta tự cho mình được quyền đòi hỏi và chồng là người phải thực hiện. Nếu tôi làm theo thì cô ta vui vẻ, niềm nở; còn không thì cô ta mặt nặng ra và bắt đầu anh – tôi. Quả thật tôi kính nể cô ta bởi sự “trở mặt” bởi trong người cô ta có dòng máu của người xứ Thanh. Sự vô tâm, vô cảm của cô ta với tôi thì chắc giờ chẳng có thể làm tôi để tâm, nhưng “khốn nạn” thay với cả con trẻ. Con gái mới gần 4 tuổi mà trời lạnh còn biết nói “mẹ ơi, mẹ để con ủ ấm cho mẹ khỏi lạnh nhé”; vậy mà khi con đề nghị “mẹ ơi, con khó ngủ, mẹ ru con đi; mẹ ôm con đi; mẹ quay vào đây với con” thì con nhận được tiếng quát của mẹ “mày có để yên cho tao ngủ không; mày muốn tao chết à…”. Tôi không hề nói quá để mong nhận được tình thương bố thí gì từ mọi người từ thế giới ảo này, chỉ hy vọng nói ra thế này cho lòng được nhẹ hơn, sớm lấy lại trạng thái cân bằng để sống, chăm lo cho con gái yêu, tài sản quý giá nhất và duy nhất tôi có đến nay.