Ngày ấy khi tôi bắt đầu học THPT cũng là lúc anh kết hôn. Anh là thày giáo tiếng Pháp tại trường tôi theo học. Rồi năm học thứ 2, anh phụ trách dạy môn tiếng Pháp của lớp tôi, tôi và anh thực sự biết nhau từ lúc ấy. Tôi là học sinh xuất sắc trong môn học của anh và theo như mọi người nhận xét thì suy nghĩ của tôi chín chắn hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều, vì vậy anh rất quý tôi, còn trong mắt tôi lúc đó là sự ngưỡng mộ đối với anh. Suốt 2 năm học trôi qua, tôi dần nhận ra sự quan tâm, gần gũi và đôi khi là cả che trở, bao dung anh dành cho mình, nhưng hiển nhiên tôi không dám khẳng định đó là tình yêu bởi anh đã có gia đình, và hơn nữa giữa chúng tôi là mối quan hệ thày-trò thiêng liêng.


Rồi khi tôi chuẩn bị ra trường, anh đã đề nghị kèm thêm cho tôi môn tiếng Pháp để tôi chuẩn bị thi đại học. Anh luôn động viên và hướng cho tôi tiến lên trên con đường học thức. Cho đến lúc đó tôi vẫn chỉ nghĩ rằng anh dành sự ưu ái cho tôi vì tôi là học sinh xuất sắc của anh và vì tôi "giúp anh cảm thấy yêu công việc dạy học hơn" như lời anh nói. Mặc dù trong tôi cũng đã có những cảm xúc rung động hướng về anh, nhưng rồi mỗi lần tới nhà anh học thêm, thấy vợ anh đón tiếp tôi ân cần, tôi dằn mình và tự nhủ sẽ giữ những cảm xúc đó cho riêng mình, mãi mãi...


Cho đến một hôm, sau buổi học thêm, anh đã đề nghị tôi tối hôm sau đi chơi cùng anh. Tôi đã rất bất ngờ, bối rối nhận lời và rồi bản năng khiến tôi nhanh chóng nhận ra rằng một điều đặc biệt sắp đến....