Hôm nay nghĩ lại một số chuyện trong quá khứ tôi chợt nghĩ đây có phải nhân quả ko, tôi nên hả hê về việc này ko vì họ cũng thân thích với tôi. Tôi sinh ra mà ko có cha, mẹ tôi một thân một mình làm lụng vất vả nuôi tôi, tôi rất thương mẹ của mình. Tất cả những người anh em khác của mẹ tôi đều thương tôi, trừ gia đình cậu tư của tôi. Vốn do ông ngoại tôi cho mẹ tôi một mảnh đất để ở nhưng cậu tư rất thích mảnh đất đó. Họ luôn xem thường tôi, có lần đi đám cưới người chị họ, cũng là bạn học chung lớp của tôi, lúc đó tôi đang ngồi với mấy bạn cùng lớp thì mợ tư và 4 người con của họ đến ngồi chung. Trong lúc ăn họ đã mở miệng ra nói những lời mà cả đời tôi ko bao giờ quên được. Trước mặt bạn bè tôi, họ mỉa mai, mở miệng ra nói con ko cha này nọ, lúc đó tôi chỉ muốn khóc và bỏ đi nhưng ko hiểu sao tôi vẫn có thể nghiến răng ngồi đó để nghe họ nói, tôi cũng ko chửi họ vì tôi biết họ muốn gây hấn, tôi ko muốn đám cưới bị ồn ào cãi vã. Chuyện cũng đã 13 năm rồi, giờ tôi có công việc ổn định, chồng con đầm ấm, mẹ tôi buôn bán khấm khá. Còn gia đình cậu thì sao? Tan nát! Cậu giàu có, nhiều người mê, đi với bồ uống thuốc kích bị đột tử, con gái lớn lúc trước có chồng có 2 con, bị chồng bỏ ở với chồng sau khai chỉ có 1 đứa và nuôi đứa đó bỏ đứa kia cho cậu mợ nuôi, giờ lại bỏ chồng sau chạy theo bồ bị chồng đánh ghen. Con trai thứ cặp bồ bỏ vợ bị nhà vợ thuê xã hội đen đánh gãy chân, con gái thứ 3 cặp với người có vợ hết người này tới người khác bị đánh ghen liên tục, con trai út nghiện xì ke. Có bao giờ mợ nghĩ về những điều mình làm chưa, đuổi đánh mẹ con tôi trong khi ông ngoại đã kí giấy cho đất rồi, mẹ con tôi có cướp giật gì của ai, ko lẽ phải ở trọ ở mướn họ mới hài lòng.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vuhuonggiang1994