Có một câu hỏi mà 4 tháng ly hôn mà mình vẫn hỏi chính mình. Liệu trên đời nầy có người đàn ông nào trải qua như mình không nhỉ? Có phải mình quá nhu nhược không nhỉ? Cuộc sống nầy liệu còn người phụ nữ chung tình, dám sống vì tình yêu không nhỉ?



Cuôc sống mình tưởng chừng như không thể nào hạnh phúc hơn nữa, khi ơ tuổi 33 vợ mình 27 tuổi có 2 đứa con gái 4t &2t, có quán buôn bán ăn uống, mua đất xây nhà xong năm rồi, chưa kịp về nhà mới thì vợ mình đòi ly hôn với lý do vì mình ăn chay, hay đi chùa bố thí cúng dường tốn kém, không bán những món ăn sát sanh, không còn tranh hơn thua về lời nói cũng như tiền bạc...


Lúc nầy thì lòng tham lam và ích kỹ của cô ấy lên đến đỉnh điểm khi mình không ký giấy ly hôn vì mình còn yêu vợ con, thì cô ấy bộc lộ sự toan tính từ bấy lâu nay khi cô ấy bảo mình ký giấy ly hôn đứa con lớn tôi nuôi đứa con nhỏ cô ấy nuôi và ký thêm một tờ giấy rằng nhà và đất là của Mẹ cô ấy cho riêng cô ấy,vì mình giao tài chính gia đình cho cô ấy giữ, cô ấy trơ trẻn đến mức đó.


Sự thật thì lúc cưới cô ấy gia đình mình không chấp nhận vì cô ấy tuổi Dần mình thì tuôi Thân, nhưng 2 đứa yêu nhau nên mình quyết định tự tổ chức đám cưới, toàn bộ tiệc cưới và vàng cưới mình lo chu đáo, rồi mình Bay về quê cô ấy tổ chức thêm một lần nữa, nói ra đây để thấy mình yêu cô ấy và muôn cô ấy sống vui vẽ hạnh phúc như thế nào, tôi không nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc, không lăng nhăn bên ngoài (vì tôi theo đạo Phật và đã Quy Y Tam Bảo. Giữ 5 giới cấm. Nên tôi sợ tội lắm).


Lúc nay cô ấy là người miền Bắc vào đây củng chẳng có gì lại thêm mới ra trường lúc đó công việc mình đang trên đà ổn định và phát triển, mình nghỉ cưới cô ấy về phụ mình quản lý lúc nầy là thích hợp nhất.Nhưng vì tính toán với nhân viên, thay đổi nhân viên hoài,tiền thì thất thoát không phát triển được tứ đó, bâo nhiêu nhiệt huyết và ý chí phấn đấu vì sự nghiêp bị cô ấy phá tan dần, nhưng vì thương vợ con tôi không muốn gia đình vì tiền mà mất hạnh phúc, tôi tìm quên trong câu kinh, tiếng kệ, trong giáo lý nhà Phật.


Có lẽ chúng tôi không hợp về măc kiếm tiền cô ấy luôn suy nghĩ kiếm tiền bằng mọi giá, bất chấp tất cả,không bao giờ cô ấy thỏa mãn, về mặc ân ái vợ chồng chúng tôi rất hòa hợp.Đến đây thì đau lòng quá, không phải đau vì mất hết tất cả mà là đau vì chính những đồng tiền mình làm ra để rồi chính vì nò mà làm hư vơ mình, cô ấy trươc khi cưới sống có tình người lắm mà, diu dàng như chú thỏ con, vậy mà giờ cô ấy thật đáng sợ.


Dằn co mãi mấy tháng mình không ký, vì mình nghi một chút bồng bột của tuôi trẻ rồi cô ấy có một lúc nghĩ lại tiền bạc không đêm lại hạnh phúc mà chính hạnh phúc mới đem lại tiền bạc. Nhưng không thay đổi mà cô ấy còn quá đáng hơn khi cô ấy quăn đồ mình ra sân,lúc nầy thì không còn nổi đau nào bằng, mình về nhà Ba Mẹ mình ở,mình ra đi không đem theo gì cả, 2 cha con chỉ đem mấy bộ đồ, tháng sau minh và cô ấy ra tòa nộp đơn ly hôn.


Đến giờ mà mình không tin đó là sự thật, sao ma đời vô thường quá hanh phúc đó rồi mất đó, ngay nào cả nhà quây quần bên nhau giờ thì phai xa nhau, mấy đứa bạn và gia đình nói mình ngu,sao cũng được mình thây lòng không hổ thẹn là được .


Nổi đau lớn nhất có lẽ là 2 đứa con phải xa cha mẹ, không biết giờ cô ấy được tất cả rồi cô ấy có vui không nhỉ, dù sao cũng mong cô ấy sống hạnh phúc, vì cô ấy hanh phúc đứa con nhỏ của mình mới hạnh phúc.


Giờ thấy lòng trống vắng lắm, mình tin vào một ngày mai tuơi sáng, có một phép mầu nào đó, ở đâu đó còn có một tinh yêu không vụ lợi, không toan tính, một khát khao về một mái nhà hạnh phúc, chia ngọt sẽ bùi cùng nhau.


Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình, những lời động viên hay chia sẽ của các bạn bây giờ đối với mình rất quý giá.


Mail của mình : @Yahoo.com">chieuthuc2000@Yahoo.com