Chẳng bao giờ tôi lên mục tâm sự này để kể chuyện bao giờ.Trước đây tôi chỉ hay lên đọc chia sẻ tâm sự của mọi mọi người để hiểu hơn về cuộc sống có cái nhìn khách quan hơn từ đó biết cách chia sẻ và xử sự cho đúng.Nhưng đúng là nhiều khi có những chuyện không kể được với ai ,giữ mãi trong lòng chỉ thấy buồn bực nên tôi quyết định viết ra cho nhẹ lòng.
Tôi mới lấy chồng được hơn 1 năm nay.Ngày trước lúc nào tôi cũng chỉ tâm nguyện khi về nhà chồng mối quan hệ mẹ chồng con dâu được đoàn kết và suôn sẻ.Nhưng đúng là điều đó quá khó ngoài tầm tay thật,bởi vì tôi không vị tha hay sưc chịu đựng quá kém?
Giờ đây tôi đang mang bầu đến những tuần cuối.Vợ chồng tôi lập nghiệp và định cư ở nước ngoài và đang dự tính trong năm sau sẽ về hẳn Việt Nam sinh sống.Nhưng tôi sắp sinh cần có người sang giúp đỡ để chăm sóc em bé những tháng đầu không thì rất khó khăn.
Chồng tôi khăng khăng muốn đón bà nội bé sang (tức mẹ chồng tôi).Nhưng tôi lại muốn đón mẹ đẻ nhưng không dám cãi một lời.
Tôi đã ở với mẹ chồng tôi một thời gian đã làm dâu một thời gian.Đợt tết năm vừa rồi tôi về trc chồng để ăn tết cùng gia đình.Một mình tôi dâu mới ở với MC.Tôi thực sự đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác????Ở nhà MC tôi không được dùng máy giặt mà phải giặt tay hôm nào trời rét lắm mới đc động đến cái máy giặt,tôi không được bật quá nhiều đèn,không được dùng nước nhiều????Ồ cái này tôi nghĩ do mẹ tôi tiết kiệm không sao hết.Tôi lén mang quần áo về nhà mẹ để giặt coi như đã có cách giải quyết xong.
Nhưng không đến mỗi bữa cơm,tôi lại càng ngạc nhiên.Mẹ chồng tôi tính toán đủ để mọi người trong nhà ăn đủ một bát canh,có nghĩa là gì?Có nghĩa là bát canh không đc nấu nhiều quá mà phải căn đủ cho mọi người trong nhà,MC tôi bảo "nấu nhiều đổ đi phí của".Tôi nghĩ đổ đi nhiều thì đúng là phí thật nhưng căn ke từng giọt canh để không phải thừa đổ đi thì thật là khó hiểu??Không chỉ là canh mà ngay cả cơm nguội,thức ăn trong mỗi bữa MC tôi cũng bắt phải ăn hết.Có những hôm ăn no nê rồi nhưng thức ăn trong mâm vẫn còn tí canh,bát cơm tôi cũng phải cố cho vào bát mà nhai nốt,mặc dù nghẹn hết cả cổ họng.Chị em chúng ta luôn có tư tưởng giảm béo và tôi thì sợ nhất cái kiểu ép ăn,không thích ăn thì cố như là nhai rơm vây.Hôm nào thức ăn thừa nhiều quá thì MC tôi cho ăn đến cả 2,3 hôm sau.Ăn đến nỗi ngửi mùi đã thấy sợ nhưng không đc thì cứ cố mà nuốt vì MC tôi không có tư tưởng bỏ thức ăn đi bao giờ.Đỉnh điểm có hôm tôi về quê 2 hôm cách nhà tôi 15km,trời mưa bão rất to.Nhưng MC tôi gọi điện bắt tôi về bằng được để ăn nốt chỗ thức ăn thua` cúng hôm qua (không phải thức ăn mới ạ!) vì MC tôi bảo không ai ăn thì lại phải đổ đi phí của.Tôi vừa đi trong mưa tầm tã để về nhà mà đến nơi tôi không thể nuốt được cơm.
Khoản ăn uống là vậy thôi.Nhưng những thứ là tôn trọng riêng tư tôi cũng không hề có.MC tôi rất thích xuống phòng ngủ của 2 vợ chồng tôi khi tôi không có nhà.Xuống phòng tôi ngồi thôi thì không có gì ,đằng này bà lại rất hay mở tủ của chúng tôi ra,rồi xem trong đó có gì?Từ hộc ngặn kéo hay là bàn ghế thậm chí cả sọt rác???????????Tại sao tôi biết vì vô tình có lần bà mắng tôi : "Tai sao nhiều thứ mới thế mà vứt đi?".Hóa ra mẹ tôi còn xem cả sọt rác.Rồi có hôm bà lại mắng tôi:" Sao tủ quần áo mà để nhiều thứ thế?Nhẫn vàng cũng để trong tủ,chủ quan quá?".Lúc đó tôi mới tá hỏa lên vì phòng của chúng tôi thường xuyên bị kiểm soát.Có hôm đang ngồi ăn cơm thì bà lại bảo "Con để ví tiền trên bàn nước phòng khách nên mẹ mở ra xem sao con để nhiều tiền lẻ trong đấy thế?".Trời đất ơi thế này thì tôi còn làm gì có quyền riêng tư nữa?Thôi có lẽ MC coi mình như con cái trong nhà nên tự nhiên thôi,tôi nghĩ vậy và mọi chuyện qua dần.Tôi cũng không dám góp ý bà là không nên lục tủ của bọn tôi vì sợ không khí căng thẳng.
Rồi những lúc tôi đi ra ngoài,MC luôn gọi điện cho tôi khoảng 1 tiếng 1 lần.Và luôn mồm hỏi "Bao giờ thì vê?".Hình như bà không thích cho tôi đi đâu.Mới ở xa về tôi rất thèm đi thăm họ hàng và đặc biệt là nhà ngoại nhà tôi.Nhưng mỗi lần tôi gọi điện xin phép cho ở trong nhà ngoại là MC tôi tỏ ngay thái độ với tôi bằng những câu nói như đấm vào tai trong điện thoại.Tôi phải tức tốc đi về nhà ngay dù tôi đang ở đâu và xa đến đâu.MC tôi không thích cho tôi đi đâu kể cả về nhà ngoại.Nên cứ về nhà mẹ đẻ ngồi chưa được bao lâu là tôi phải về ngay.Mặc dù con cái đi xa lâu ngày.Đỉnh điểm hôm mùng 1 tết,MC tôi không cho tôi về nhà ngoại hôm đó.Mặc dù tôi đã nấu cơm cỗ xong xuôi và thắo nhang đầy đủ cho nhà chồng.Mẹ tôi lấy cớ phải đời mọi ngừoi trong họ hàng đến chúc tết,chờ chị A ,anh B ....đến rồi mới được đi.Hỡi ôi chị A,anh B là những người họ hàng thôi còn bố mẹ ruột thịt ,họ hàng ruột thịt của tôi thì tôi không được thăm trong những ngày này.Chờ mãi anh A,chị B không đến thì MC tôi lại lấy cớ 2 vợ chồng đi chùa lễ đi.Mà đêm giao thừa vợ chồng tôi đã đi lễ đến 2h sáng mới về.Tranh thủ đi ra ngoài chồng tôi cũng trở tôi về nhà ngoại luôn.Mẹ ruột tôi thì thấy vậy nên cũng k dám giữ tôi lâu mà cũng bắt về luôn vì sợ Mc tôi.Đi ra ngoài đường mà tôi cứ ứa nứoc mắt vì thương bố mẹ với em ,đi xa vài năm trời,.lại năm đầu tiên đi lấy chồng mà không được về ăn bữa cơm tết với bố mẹ