1 tuần nữa em sinh con vậy mà lúc này đây tâm trạng e hết sức căng thẳng, và chán.


Cách đây gần 2 tháng chồng e đi uống rượu về cũng có say, đùa và làm em đau, đùa 1 lúc rồi quay sang chửi rồi đánh em tới tấp vào đầu, em đau quá kêu cứu mãi mới có người đến can( Lúc đó e có thai gần 8 tháng). vừa đánh hắn vừa nói là: "Đau à, tao dạy cho mày biết thế nào là lấy chồng phải theo thói nhà chồng...Khi có người can em sợ quá chạy luôn lên phòng ngồi khóc, 1 lúc em nghe thấy anh ta nói với em họ anh ta là: Nó cứ tưởng là nó đang có bầu rồi lên mặt, mẹ thì cho là từ ngày cưới vợ chẳng coi mẹ ra gì, vợ thì cho là mình bênh mẹ, mình chả bênh mẹ thì bênh ai? khổ thê"


Nghe đc như thế em rất buồn nhưng cũng k giận chồng e nhiều. Hóa ra anh ấy cảm thấy bị kẹt giữa 2 người mà gây ra chán nản. nhưng e giận MC e vô cùng, từ ngày lấy về em chưa bao giờ có thái độ hay 1 câu nói nào gọi là hỗn láo, chỉ có 1 đìu duy nhất e thừa nhận chưa tốt là em ít nói, k hay tâm sự nhiều với MC. Nhà mẹ đẻ e ở gần nhà chồng e, 2 nhà biết và thân nhau 5-6năm nay, lúc mới cưới em nấu cháo cá nhiều cả nhà ăn k hết em hỏi MC là: " Con múc sang cho mẹ con 1 bát nhé" Bà chỉ uh. Hom sau e đi chợ mua nhiều hoa về thắp hương, em mang sang cho mẹ 1 ít về bà k nói gì. tối đến có cả chồng e ở nhà, bà nói:" Dù gì mẹ vẫn còn sống sờ sờ ra đây, có làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến mẹ 1 câu chứ đừng có mà tự ý đem các thứ đi". E giận lắm nói nghen ngào đc 1 câu" con chẳng mang cái gì đi cho mẹ con cả, chỉ có 1 lần con mang cho mẹ con 1 bát cháo, mà con nhớ trước khi mang đi con cũng hỏi ý kiến mẹ rôi". (VC e k phụ thuộc tài chính của bà, ma ngược lại bà phụ thuộc VC e).


rút kinh nghiệm từ lần ấy, mẹ em cũng bảo em là tuy gần( cách nhau vài nhà) nh từ giờ trở đi mẹ cấm con k đc mang bất kể 1 cái gì sang, mẹ cho cái gì thì lấy chứ con mang gì sang là mẹ k lấy. MC e vào nam an tết, khi đi cũng k thèm sang chới với bà dâu da, ăn tết hơn 1 tháng ra bà có 1 tý quà cũng k sang mà bảo em cầm sang, em k cầm và bảo" Mẹ cầm sang rồi chơi với mẹ con 1 tý, từ tết đến giờ mẹ chưa sang chơi". Bà kêu mệt k đi, em cầm sang mẹ e lại bất e mang về, e phải nói dối là mang sang nhưng mẹ k có nhà. Vài hom sau bà lại dục e mang sang, chồng e bảo bà sang chơi nh bà cũng k sang, sau đó thì giận dỗi về quê 1 tuần liền k lên, gọi điện bảo chồng e là k coi bà ra gì, em k nghe lời. các anh chị trong miền nam gọi điện bảo em gọi về quê mời bà lên.


Hôm qua, VC e giận nhau cũng chỉ vì bà. Đang bình thường, chẳng hiểu sao nấu cơm trưa xong em lên gọi bà xuống ăn nhưng gọi k thấy bà trả lời, bà khóa trái bên trong, gọi mãi k đc, chồng e phải đi lấy chia khóa mở thì thấy bà năm trong fòng khóc, k nói, k xuống ăn. E biết là giận e nh e cũng k biết vì cái gì nữa, em mang cơm lên k ăn, tối e mang lên k ăn, em chồng e mang lên thì ăn. Bà cứ nằm trong phòng xem TV. Bà đến bây h thì lăn ra ốm. Sáng e mua đồ ăn sáng nhất quyết k ăn đồ e mua mà tự xuống tủ lạnh lấy ngô luộc bà mua từ hôm qua để ăn, đồ ăn em mang vào thì bà mang ra để cửa.Chồng e thấy vậy thì thương bà và k thèm nói gì, coi em như là cái họa, là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. các a trong kia biết bà ốm lại gọi điện ra tới tấp, rồi lại khéo trách em.


vài ngày nữa là em sinh con rồi, bản thân em thấy mệt mỏi vô cùng, nếu k có MC thì chắc e cũng phải bảo mẹ đẻ e sang chăm cho em, vậy mà MC e khỏe mạnh k muốn tự nhiên làm mình làm mẩy để em phải vất vả. Quan trọng hơn là tâm lý nặng nề trong nhà làm em thấy ngột thở hơn. Chẳng ai thèm quan tâm đến em, mặc kệ em khó nhọc nặng nề, mệt mỏi.


E đang chẳng biết phải làm thế nào nữa. Giá mà nhà mẹ đẻ e ở xa 1 chút thì có lẽ e cũng xin về nhà ngoại chơi vài hôm, nh khổ nỗi quá gần.