Tôi có một gia đình bình lặng với hai đứa con. Sở dĩ tôi dùng hai từ bình lặng la vì, dù hôn nhân của chúng tôi xuất phãt từ tình yêu, nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng không ngọt. Chúng tôi không hề cãi nhau trong suốt hai mươi năm, nhưng hình như tôi chưa bao giờ cảm nhận đựợc sự lãng mạng của vợ. Vợ tôi không hề có người đàn ông khác, nhưng cứ Mỗi khi đi ngủ, tôi muốn ôm vợ thì lại nhận được câu nói" em nóng không chịu đựơc". Đơn giản chỉ để tay lên vai là tôi sẽ ngay lâp tức đựơc vợ tặng cho laị cái tay tôi, hất tay tôi ra nhứ thể đang bực mình. Dần tôi cũng chán trong việc chủ động, nên có khi một, thậm chí hai tháng chúng tôi mới sinh hoat vợ chồng. Không vì thế mà tôi ngoai tình, cho dù quanh tôi biết bao cô gái vây quanh. Tôi giữ tron tình nghiã với vợ, cho đến khi tôi gặp em, một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Tôi không hiểu sao với em, tôi lai không kiềm chế nổi. Nhưng phải công nhận em rất tuyệt vời. Em và tôi đến với nhau trong sự tự nguyện, không lợi dụng, cũng không dối gat nhau chuyện gì. Hôn nhân cua em và tôi gần như na ná như nhau. Chúng tôi cam kết với nhau, sẽ không làm điều gì để khổ cho các con. Thật sự khi ở bên em, tôi mới thấy mình hanh phúc. Chúng tôi coi nhau là khoảng trời riêng và vẫn luôn giữ cho nhau đ ể không xảy ra chuyện gì. Tôi và em vẫn là khoảng trời bí mật. Vợ tôi thì vẫn vậy, không quan tâm, cũng chả cần biết tôi làm gì, đi đâu, với ai. Hình như đôí với cô ấy, tôi chỉ đơn thuần là một người bạn, có chung với nhau hai đứa con.