Chào các bạn. Mình rất mong có được những lời khuyên của các bạn.


Mình hơn chồng mình hai tuôi và hồi đang yêu cũng bị phản đối một cách ghê gớm vì điều này thậm chí đến mức gia đình anh không thèm cưới hỏi gì cả mà tự hai đứa cùng đoàn thể trên cơ quan đứng ra lo mọi chuyện. Mình những tưởng bọn mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn vậy thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cuộc đời mà có nhiều điều làm cho ta không thể ngờ nổi. Khi lấy anh đầu năm thì cuối năm mình sinh cháu trong 4 năm trời ông bà bên nội cùng anh em nhà chồng chẳng hề biết đến sự tồn tại của con và cháu mình. 4 năm trời cuộc sống chỉ biết có nhờ vả bên ngoại. Đến năm thứ hai khi con trai mình vừa tròn 2 tuổi thì mình phát hiện ra chồng mình có bồ bịch với một em cùng cơ quan. Mới đầu chồng mình bao biện nhiều chuyện, và mình tin vào sự bao biện này, nhưng càng ngày sự bao biện không thể bao biện cho những hành động, lời nói, thư tư, nhắn tin nhớ thương nhau nữa thì họ quay sang nói dối và đối phó với mình. Mình đã mất rất nhiều nước mắt, đau khổ vì chẳng dám mang chuyện về kể với mẹ đẻ vì trước khi lấy anh mẹ mình đã không chấp nhận rồi, nếu biết được chuyện này nữa mình chẳng thể nào chịu được và thế là trong 1 năm trời đấu tranh để tìm cho ra sự thật cũng là lúc mình thấy mọi điều tốt đẹp nhất, sự tin tưởng nhất mình dành cho anh đều vô nghĩa. Mình đã chấp nhận sự quay trở lại của anh. Để đến khi nào con mình được ông bà nội nhận làm cháu. Và sau 4 năm thì điều đó cũng đã đạt được. Nhưng nhiều lúc mình tự hỏi bản thân mình: Mình đang hy sinh vì điều gì vậy? Để con mình được ông bà nội nhận làm cháu ư? Hay vì tình yêu. Mình đã rất muốn, muốn lắm được ly dị, mặc dù lá đơn đã được viết và đã có 2 chữ ký. Nhưng mình không thể và không đành lòng nghe thấy con mình hỏi: Mẹ ơi bố đâu? Bao giờ thì bố về nhà hả mẹ? Cứ nghĩ đến thế là mình đã nhụt chí rồi. Nhưng quả thật cuộc sống mà không có niềm tin thì mình thấy nó như là địa ngục vậy. Đến thời gian gần đây mình có một cái cảm giác giả dối của anh như ngày trước. Trước đây mình còn đi tìm hiểu, nhưng giờ thì mình thấy để làm gì nhỉ? anh có cuộc sống và có tình yêu với người khác đó là chuyện của anh chẳng liên can đến mình. Mà mình có tìm hiểu gì người đau khổ nhất vẫn là mình. Thế mình đi tìm hiểu làm gì cơ chứ. Nhưng ý chí thì bảo vậy, nhưng lương tâm mình thì không, nó luôn thúc giục mình làm rõ mọi chuyện để rồi chấm dứt cho nó được yên lòng. Nhưng rồi con mình đấy và liệu mình có yên lòng được không?


Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng chữ không hay này.