Em là thành viên mới, sinh năm 89 và 17/10 là sinh em bé đầu lòng,
Hôm nay thức khuya chờ chồng về, 2h sáng rồi, buồn quá nước mắt cứ rơi hoài ngăn không được, mang bầu mà khóc nhiều chỉ sợ bé sau này sinh ra bị buồn thôi.
Chồng em sn 86, làm sale xe hơi nên rất bận, phải ra ngoài tiếp khách ăn nhậu hoài. Anh sinh ra trong gia đình không giàu có gì nhưng ba mẹ anh cưng chiều hết mực, vì vậy anh không biết chăm sóc người khác, anh cũng còn trẻ nên rất ham vui cộng thêm tính chất công việc càng khiến anh rời xa gia đình. Thậm chí lúc em mang bầu một tuần 7 ngày em không dám mong anh về sớm được 1 ngày để ăn cơm chung, tuy tiền mang về cho em ngày 1 nhiều nhưng em buồn lắm, cứ lủi thủi 1 mình suốt, thậm chí cuối tuần anh cũng ko ở nhà hay chở e đi chơi đây đó. Em đi đâu cũng một mình, tuy em hiểu và thông cảm cho công việc của anh nhưng em tủi thân lắm, bạn bè em có bầu được chồng cưng như trứng, mua đồ ăn về tẩm bổ, dẫn đi du lịch khắp nơi, còn em, 1 tay nấu ăn giặt giũ dọn dẹp, e mang bầu đau từ hông xuống chân nhiều lúc đứng dậy đi không nổi nhưng anh không hiểu, anh bình thản như không, anh coi việc em chăm sóc cho anh là lẽ tất nhiên rồi.
Em nói thật em không phải mẫu người phụ nữ cam chịu gì hết, em cũng xinh xắn, họat bát, trước đây lúc anh khó khăn em là người nuôi anh, giờ em có bầu nên đành ở nhà tạm nghỉ dưỡng. Em cũng muốn có thời gian chăm sóc cho gia đình mình tốt hơn. Nhưng lúc mang bầu là lúc cần được quan tâm nhất thì anh lại không chia sẻ với em. Sau giờ làm, anh không đi nhậu với khách thì cũng đi bida, đá banh, chẳng khi nào anh về sớm. Lâu dần cảm xúc em chai lỳ rồi, em có nói anh cũng thay đổi được 2 ngày rồi lại y như cũ. Em mệt mỏi lắm, e còn trẻ nhưng em mới cưới chưa tròn 1 năm, còn con em trong bụng nữa, em phải làm sao đây, chẳng lẽ hôn nhân đúng là sự ràng buộc trách nhiệm chứ không còn tình cảm nữa???
Em cần được chia sẻ để mạnh mẽ hơn, giữ tâm trạng tốt để sinh bé ra được vui vẻ. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.