Viết ra điều này chắc em chắc sẽ bị ném đá tơi tả, nhưng dù là thế đi nữa, em cũng muốn nghe thêm nhiều ý kiến để có thể quyết định sáng suốt hơn. Chỉ còn 3 tháng nữa là em sẽ lên xe hoa, nhưng trong lòng em thì ngổn ngang quá.
Chẳng biết duyên số lận đận thế nào, em yêu đương cũng nhiều mà ko chốt được ai cả. Em quen chồng sắp cưới khi đã sắp 30t qua mai mối.Em đã từng yêu đương cuồng nhiệt, những mối tình đáng nhớ... nên cũng có chút mơ mộng là có một tình yêu như thế với chồng của mình. Nhưng có lẽ do chùn chân mỏi gối, em quen và quyết sẽ lấy chồng rất nhanh, trong vòng vài tháng. Em cảm động vì tình yêu mà chồng dành cho em, nhưng từ phía em thì không phải tình yêu, như em đã từng yêu những người trước đây.
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chênh lệch trình độ và hoàn cảnh (ko môn đăng hộ đối). Gia đình em là trí thức ở thành phố. Em là người suy nghĩ hiện đại cởi mở, cũng được coi là có chút hiểu biết. Còn chồng thì nhà rất nghèo ở quê, lên thành phố làm việc tuy thu nhập cũng tạm được (ko cao, đủ nuôi vợ con bình thường thôi) nhưng lại ko phải là công việc tư duy trí thức như em mong muốn. Do vậy cách hành xử, quan điểm sống của chồng khác xa em. Xin lỗi, đôi khi em cảm thấy ko coi trọng và ngán ngẩm cái suy nghĩ hời hợt của chồng, và cả bố mẹ chồng nữa.
Chồng tự cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều trong cư xử (chồng thừa nhận bố mẹ ở quê ko dạy dỗ gì cả, do các cụ cũng vô tâm ko được học hành) nên chia sẻ với em tất cả mọi thứ về công việc, cuộc sống để em trao đổi, góp ý, hoàn thiện bản thân. Nhưng ngược lại em ko chia sẻ được với chồng, vì chồng rất nhạt nhẽo và không biết khuyên bảo góp ý gì với em cả. Chồng em có thể nói ko ngoa là "đội vợ lên đầu" :(. Cái gì cũng là vợ quyết định hết, hỏi đến thì toàn bảo anh ko biết, tùy em. Nếu yêu chồng thật sự, có lẽ em sẽ hạnh phúc khi được yêu chiều đến vậy. Nhưng ko có tình cảm nhiều nên đôi khi em thấy ngán ngẩm vì chồng nhu nhược. Không ít lần em nghĩ, sau này con em sinh ra mà "ko được thông minh lắm" như bố nó thì chắc em ko biết kỳ vọng vào cái gì để sống nữa.
Khi mà em quyết định là sẽ lấy chồng, bố mẹ em tuy ko ưng lắm (gia đình em toàn người học cao thành đạt, khá giả) nhưng thấy chồng hiền lành chịu khó, lại yêu thương em thật lòng nên cũng tôn trọng ý kiến của em. Còn em thì rất hay bị stress kiểu khủng hoảng tiền hôn nhân. Lo lắng khi sắp phải đối diện với cuộc sống đi thuê nhà vất vả, và sống với người chồng mà mình khó chia sẻ. Nhưng mỗi lần như thế, em lại thấy chồng nhẫn nhịn chịu đựng, động viên chiều chuộng em, em lại tặc lưỡi chấp nhận. Thế là, chỉ còn 3 tháng nữa...
Mọi chuyện chắc chẳng có gì thay đổi nếu em ko gặp lại anh. Anh vốn là một người quen cũ, trước đây chỉ quen biết sơ sơ cũng chưa hiểu về nhau mấy. Bẵng đi một thời gian dài, một lần buồn buồn rảnh rỗi thế nào mà anh nhảy vào chat hỏi thăm em. Vì em ko tự hào gì về chồng, nên ko dẫn chồng đi chơi với bạn bè bao giờ, cũng chẳng kể nhiều với ai chuyện em có người yêu sắp lấy chồng, thành ra cũng ít người biết chuyện này. Tính em lại vui vẻ hay đùa nên anh nghĩ rằng em đang single và sau 1 thời gian nói chuyện, cafe cà pháo, anh muốn tìm hiểu em. Và, thật tệ, em thấy có thiện cảm với anh. Anh có những thứ mà chồng em ko có: vui vẻ, lạc quan, sâu sắc, hiểu biết (phải cái ngoại hình hơi kém thôi). Hiện giờ anh đang thất nghiệp (lúc đầu biết chuyện này em hơi ái ngại) nhưng anh lúc nào cũng happy và tự tin chứ ko tỏ ra lo lắng gì cả. Em hỏi thằng bạn em (người làm chung công ty cũ với anh - lúc mà em quen anh trước đây thì anh có vị trí khá tốt ở 1 tập đoàn nước ngoài lớn), thì nó cười hềnh hệch bảo: "Ông ấy nghỉ việc, rồi đi du lịch khắp nơi, rồi tự mua nhà riêng v.v... Bà cứ có suy nghĩ tủn mủn của đàn bà, như người ta, có nhiều tiền tích lũy thì thích nghỉ một thời gian chơi bời cho sướng thì đã sao. Có tài thì xin việc lúc nào chả được." Có lần em nói bâng quơ về chuyện thất nghiệp của anh thì anh cười rất vô tư: "Mùa đông rét ngại đi làm lắm em, ở nhà đắp chăn ngủ nướng cho sướng." Anh chưa bao giờ khoe khoang về bản thân mình, lúc nào cũng ý nhị, khiêm tốn và thích nói chuyện trên trời dưới biển, nhân tình thế thái,... Nói chung là em thấy anh thú vị, có thể nói bất kỳ chuyện gì với em - thực ra em cũng là người có thể "đàm đạo" về bất kỳ chuyện gì nên anh em nói chuyện với nhau cũng vui.
Bây giờ, em đang ngổng ngang quá. Em với anh chưa là gì cả, chưa hiểu về nhau nhiều nhưng em chắc chắc với cá tính như của anh thì nếu có yêu cũng ko bao giờ yêu chiều em nhiều được như chồng em cả. Nhưng nếu lấy chồng, thì em còn nhiều lấn cấn quá, lo sợ cho tương lai hạnh phúc của mình... Mọi người sẽ bảo em đứng núi này trông núi nọ, rồi có khi mất cả chì lẫn chài, nhưng thực sự ko biết nghĩ sao cả. Tuổi thì cũng đã 30 rồi, thời gian đâu có đợi chờ ai...