Từ lúc yêu nhau,thực sự em cũng không yêu chồng em là mấy,chẳng qua lỡ có con nên mới cưới.Nhưng 2 năm đầu tiên em lại cảm thấy rất yêu chồng vì nhìn nhận được nhiều điểm tốt ở anh ấy,cũng có ghen có nhớ có hạnh phúc.Rồi 3 năm sau em cảm thấy vô cảm trước anh ấy khi anh ấy suốt ngày chơi bời đàn đúm,mất hết tiền bạc, nhà cửa, xe cộ vì ăn chơi,cờ bạc,bóng đá.Em không phải hết yêu chồng vì anh ấy phá tiền mà vì thời gian anh ấy dành cho em quá ít ỏi mà dành hết cho đam mê của mình.Đấy là chúng em còn cùng buôn bán với nhau cả ngày mà thời gian ở bên cạnh nhau có khi được 1 tiếng.Vì đầu tiên là chồng em chơi cờ tướng online,ngồi lì trên máy tính từ lúc ngủ dậy đến 1,2h sáng,rồi ngủ đến 10,11h mới dậy lại ngồi chơi tiếp.Rồi chồng em đánh bài có khi đi 2,3 ngày,về mệt lại ngủ xong lại đi tiếp.Hết bài lại sang cá độ bóng đá,lại ngồi lì trên máy tính y như đánh cờ.Có lẽ vì sự xa cách như vậy nên tình yêu trong em nguội lạnh?Cách đây gần 2 tháng chồng em đi làm ăn ở nước khác để có cơ hội kiếm tiền trả nợ và nuôi con,em ở nhà tiếp tục bán hàng nhưng cũng chỉ đủ nuôi gia đình mà thôi.Nhưng chồng đi xa như vậy nhưng em cũng chẳng thấy nhớ nhung gì,em nghĩ là do em bận buôn bán và chăm 2 đứa con nhỏ nên mới vậy,với lại ngày nào cũng nt gọi điện nữa.Nhưng em biết được chồng em thuê một con bé thua em đến 10 tuổi về bán cafe cho anh ấy và sống như vợ chồng với nhau bên ấy,cùng đi chợ,cùng bán hàng và cùng ngủ với nhu.Cảm giác của em ghen thì ít nhưng sợ mất hết tất cả vốn liếng vì con bé đó,sự tức tối khi nghĩ con bé đó thay vị trí của mình,em chỉ nghĩ là chồng em có đi gái bóc bánh trả tiền cũng được nhưng không thể xem nó như là em được.Em sang đó để con bé đó thấy em mới là vợ của chồng em và anh ấy đến với nó chỉ là lợi dụng.Chồng em trước mặt nó cũng nói chỉ là lợi dụng nó vì nó biết tiếng,biết đường xá,quen khách,rồi còn phụ chồng em giặt quần áo,nấu ăn và cũng để giải quyết nhu cầu,nếu chồng em yêu nó thật lòng thì đã không dùng bao (ý là không tôn trọng nó),để nó đi khách qua đêm.Nơi chồng em buôn bán như là khu đèn đỏ,70% là kinh doanh gái và không bị cấm như ở vn.Con bé đó cũng làm gái dù mới 18 tuổi.Nó cũng nói với em nó yêu chồng em nhưng chồng em đến với nó là vì điều gì thì nó không quan tâm.Khi mọi vấn đề đã giải quyết xong em cũng chẳng thấy vui vẻ gì,chỉ cảm thấy chán nản mong về sớm cho thanh thản đầu óc.Thật lòng khi em về chồng em có thuê lại nó hay có ai khác em nghĩ em cũng không quan tâm nữa mà em chỉ muốn được thoải mái đầu óc mà buôn bán,nuôi con cái.Em nghĩ đơn giản là anh thích sống với ai thì sống vì anh còn ở đó đến 4,5 năm,chắc không có ai chịu được tính cách chồng em và có sức chịu đựng,thoải mái như em.Em thực sự phân vân hay là em hết yêu chồng mới suy nghĩ đơn giản như vậy được?