Có phải đây là một trong những nguyên nhân đổ vỡ của chúng tôi?
Xin hãy cho tôi lời khuyên và hãy nói cho tôi biết cảm giác, suy nghĩ của bạn nếu bạn là tôi và chuyện tôi đang kể là chuyện của bạn để cho tôi một cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất.
Quen cô ấy, tôi tin hoàn toàn và tin tuyệt đối vào cô ấy, không một chút đắn đo, suy nghĩ và cũng không một chút nghi ngờ. Nói chung, điều gì ở cô ấy tôi cũng tin tưởng tuyệt đối. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, bản tính cần cù, chịu khó, chăm học và sống nội tâm. Ngày quen nhau, tôi kể hết cho cô ấy nghe về cuộc sống của tôi trước kia cho cô ấy nghe và kể cho cô ấy nghe những mối tình tôi đã đi qua không dấu diếm.
Khi quen nhau, tôi hỏi cô ấy đã yêu ai bao giờ chưa. Cô ấy nói là chưa hề yêu ai, chưa từng nắm tay ai và chưa từng ôm hôn một người và tôi là mối tình đầu của cô ấy, cái nắm tay và nụ hôn đầu đời cô ấy trao là tôi. Nói thật, tôi không quan trọng chuyện đầu tiên hay như thế nào vì nếu đã yêu nhau thì chấp nhận nên tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ thế chúng tôi yêu nhau, đến với nhau và chúng tôi quan hệ thể xác. Đêm đầu tiên, khi quan hệ cô ấy không tỏ ra đau đớn nhiều. Chúng tôi quan hệ hai lần đêm đầu tiên với nhau. Và tôi không thấy biểu hiện của máu. Sáng ra thì tôi còn ngủ, cô ấy dậy tắm và tôi cũng chẳng để ý gì chuyện trong sáng hay không bởi đơn giản là TÔI TIN CÔ ẤY. Ba ngày sau chúng tôi có quan hệ tiếp, lần này cũng mãnh liệt và tôi thấy máu ra cũng nhiều. Ban đầu tôi cũng nghĩ có thể quan hệ mạnh quá nên vậy. Điều đó cũng chứng tỏ gì tôi quan trọng hoá chuyện còn hay không còn trong sáng bởi tôi thương và yêu cô ấy rất thật lòng.
Thế rồi, chúng tôi sống chung cùng nhau. Một buổi tối, tôi copy dữ liệu vào USB cho cô ấy để cô ấy đi học. Tình cơ tôi thấy một folder TẶNG EM. Tôi tò mò mở ra xem khi cô ấy đang trong nhà tắm, nên xem vội vàng và khi cô ấy trở vào thì tôi vội vàng tắt đi, giữ được sự bình tĩnh chứ không nổi tức giận lên. Tôi nói tôi ra ngoài có chút việc gặp bạn để ra tiệm nét cắm vào xem và nghe những file ghi âm, những video trong đó. Khi ấy, tôi bàng hoàng và giật mình khi đó là video (video hình ảnh, âm nhạc kỷ niệm và file ghi âm nói chuyện của hai người chứ không phải video luyến ái gì) của cô ấy và người yêu cũ. Vậy là tôi buồn, tôi thất vọng và tôi trách cô ấy. Tôi nói với cô ấy việc cô ấy có người yêu trước đó hay không có với tôi không quan trọng bởi ai cũng là con người, có lúc rung động và cũng có trái tim. Điều mà tôi thất vọng không phải là vì tôi không phải là người đầu tiên hay người yêu đầu. Mà tôi thất vọng vì cô ấy nói dối tôi, tôi cảm thấy tổn thương khi sự TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI của mình vào cô ấy mà đổi lại không phải sự thẳng thắn, thật thà chia sẻ. Tôi rơi nước mắt và thất vọng về người phụ nữ tôi yêu, tôi xác định lấy làm vợ. Trở về nhà, tôi nói lời chia tay bởi khi ấy tôi không thể chấp nhận được cái điều nói dối ấy. Không phải vì tôi ích kỷ (thật tâm tôi không phải ích kỷ như thế) mà điều tôi mong mỏi là đã xác định là vợ chồng thì nên tin tưởng tuyệt đối và thật thà với nhau thì mới bền và lâu, hạnh phúc được. Tôi đã mất mấy tháng không tin vào cô ấy, nghi ngờ và thất vọng về cô ấy. Nhưng trong lòng vẫn yêu, vẫn thương và vẫn tha thứ cho cô ấy các bạn à. Nhưng từ đó, cô ấy không nói chuyện với tôi nhẹ nhàng nữa. Cứ mỗi khi có chuyện gì đó, điều mà tôi muốn là hai người ngồi xích lại gần nhau, chia sẻ, tâm sự, dãi bày và nhỏ nhẹ nói cho nhau hiểu. Nhưng điều mà tôi nhận được chỉ là sự gắt gỏng hay lời nói: mệt mỏi. Thế rồi…chúng tôi cãi nhau nhiều hơn kể từ đó. Tôi từng thầm ước có một gia đình cư xử với nhau một cách văn hoá, nhỏ nhẹ mỗi khi xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tôi đã không còn làm được điều đó mỗi khi có chuyện gì tôi nói ra thì chỉ nhận được những câu nói cộc lốc, ngắn ngủn và gắt gỏng.
Khi tôi nói chia tay, cô ấy ôm gối khóc. Nhìn cô ấy khóc tôi cũng rơi nước mắt vì thương, nhưng không hết giận khi tôi bị lừa dối như thế. Tôi tha thứ cho điều nói dối ấy. Tôi ôm cô ấy vào lòng vỗ về và an ủi. Tôi dặn cô ấy là còn điều gì chưa nói thì kể hết tôi nghe để tránh sau này tôi phát hiện ra điều gì thì như thế sẽ đổ vỡ hạnh phúc. Cô ấy bảo không còn gì, cô ấy cũng chẳng xin lỗi tôi được một câu và cô ấy bảo cô ấy và người kia không có gì, chỉ ôm ấp và hôn nhau 1, 2 lần do cô ấy bị ép (nói với giọng hơi thất trực). Rồi tôi cũng cho qua, nhưng trong lòng buồn và vẫn nghi ngờ. Tôi tìm cách truy cập vào facebook, yahoo, mail của cô ấy thì phát hiện ra cô ấy và người ta có những mặn nồng (không xa quá) không phải do bị ép. Và rồi, trong khoảng thời gian cô ấy đang yêu người đó thì lại có những hành động đi chơi với người con trai khác, cũng xảy ra chuyện ôm, hôn nhau. Và tôi còn đọc được một đoạn người con trai kia nói: “vậy hãy quên cái đêm ân ái đó đi”. Trong khi chuyện đó xảy ra cùng lúc cô ấy đang yêu người con trai khác, tôi tự hỏi: không biết cô ấy là người như thế nào, người phụ nữ tôi xác định lấy làm vợ là người như thế nào? Tôi choáng váng và bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn, sự tin tưởng về cô ấy ngày càng mất đi, sự thất vọng trong tôi lớn dần và có hàng ngàn câu hỏi tôi muốn có câu trả lời.
Tôi ngồi nói chuyện với cô ấy về những điều tôi đọc được và tôi muốn có câu trả lời. Tôi cũng gặn hỏi: có khi nào em bị ép bức nên đêm đầu tiên anh không thấy sự trong trắng, em còn dấu và còn điều gì chưa kể cho anh nghe không? Điều mà tôi nhận được chỉ là sự gắt gỏng, chỉ là câu nói: nếu anh không tin em thì mình chia tay. Thực ra thì tôi đã tha thứ cho cô ấy, tôi viết ra những lời này không phải vì tôi ích kỷ, nhỏ mọn. Nhưng tôi muốn cô ấy biết được đó cũng là một nguyên nhân, một cái sai trong sự thiếu thành thật với nhau làm ra vết dạn nứt tình cảm mà lỗi là do cô ấy gây ra. Tôi hỏi các bạn, nếu đó là người mà các bạn yêu, thương thì các bạn có thất vọng, có buồn và có cảm giác như tôi không? Điều mà người đối diện của các bạn đang nói dối bạn nhưng lại chẳng có một lời giải thích nhẹ nhàng, có thành ý hay một lời xin lỗi về chuyện đó thì có khiến các bạn mềm lòng và tin ở người ta nữa không? Cảm giác của các bạn thế nào xin chia sẻ cùng tôi nếu các bạn là tôi nhé. Bởi chúng tôi đang xa nhau một phần cũng vì chuyện này và trong lòng tôi vẫn thương, yêu cô ấy nên tôi muốn cô ấy hiểu.