Có những nỗi niềm trong đời mà ta không thể nói cùng một ai quen biết, cũng không thể cố quên như chưa từng xảy đến. Ai đó bảo thả nỗi buồn cho gió cuốn đi ư? Điều đó với mình có khi hiệu nghiệm, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Vì thế những câu chuyện dưới đây là câu chuyện cuộc đời, của mình và những người mình yêu thương.


Mẹ chồng ơi sao con không thể yêu người như mẹ đẻ?


Có lẽ đó là câu hỏi của nhiều người chứ không chỉ riêng mình. Và mỗi người luôn có lý do, mặc dù đôi khi lý do đó là... không có lý do gì cả, tức là không xích mích gì nhưng vẫn thấy "sao sao" í, không như mẹ đẻ được. Mình ban đầu cũng vậy. Nhưng dần dần, mình phát hiện ra nhiều vấn đề lắm, không biết làm sao quên.


Mình và ông xã đều là trí thức, đến với nhau do tình yêu. Mãi sau này mình mới biết thực ra ba mẹ anh (chủ yếu là mẹ) từ đầu không thích mình lắm, vì ông bà mong cưới con dâu là một cô gái quê đảm đang, chỉ lo việc ruộng vườn nhà cửa để sống cùng ông bà, chứ không phải một cô trí thức như mình [-(. Mình thì không biết gì cả, cứ nghĩ hai đứa lập nghiệp xa nhà thì như vậy là ổn, còn ông bà ở quê đã có đến 8 anh chị em của chồng (và vài chục đứa cháu :p) ở gần rồi. Ông xã thì giấu nhẹm chuyện đó, không cho mình biết nên mình cứ vô tư, thế mới khổ. Cho đến sau khi cưới, về nhà chồng ăn giỗ, mình tình cờ nghe nhà anh bàn việc cưới vợ cho một cậu em họ, và một bà dì phán rằng "cưới dâu học cao làm gì, về nói gì nó cũng cãi". Mình ớ ra, dù mình chưa cãi gì nhà chồng nhưng câu nói đó phản ánh quan niệm rõ ràng của mọi người. Thế là mình mất điểm từ đầu vì học cao mà mình không biết :((.


Quay ngược thời gian, lúc nhà anh sang nhà mình dạm ngõ, mẹ anh nói một điều mà cho tới bây giờ mình vẫn tự giận mình vì sao ngày đó ngây ngô quá. Vì dự định từ dạm ngõ tới cưới hơn 1 năm, nên mẹ anh bảo với mẹ mình, đại ý rằng "mình dự định vậy nha chị, nếu lỡ tới lúc đó tôi có cháu nội chị có cháu ngoại thì mình vẫn làm lễ cưới đàng hoàng nhe. Tụi nhỏ bây giờ nó hiện đại lắm, không chờ được như mình đâu." Mình và anh ở trong phòng kế phòng khách, nghe rõ như vậy, mình còn hỏi anh mẹ anh nói gì vậy, anh chỉ cười. Lúc đó hình như mình hời hợt quá, cứ nghĩ bà xã giao, sau này mới thấy buồn. Mình là đứa bảo thủ cực, nên tới ngày cưới tụi mình chưa hề "ăn kem trước cổng" bao giờ, ông xã cũng hiền nên không ý kiến gì. Vậy mà mẹ chồng nói như vậy. Mình ngu tới mức sau này khi có con gái, ngồi ngẫm nghĩ chuyện xưa mới giật mình. Tội nghiệp mẹ mình, lúc đó chắc mẹ buồn lắm mà không nói gì, cũng tuyệt đối không đề cập chuyện đó với mình.


Đến ngày cưới, hai nhà cũng không giàu có gì nên theo thông lệ ở quê, thuê xe ô tô lớn đi chung chứ không có xe riêng cho cô dâu chú rể. Mình cũng đơn giản, không đòi hỏi. Đến lúc lên xe, có vợ chồng mình, mẹ mình, và gia đình chồng (mọi người còn lại đi xe khác). Đường xa nên mọi người nói rất nhiều chuyện, nhưng sôi nổi nhất là bàn chuyện liên quan đám cưới. Trong đó có phong tục vợ chồng mới cưới về "lại mặt" nhà gái. Mẹ và cậu anh nói rất nhiều rằng đó là tục lệ về "báo cáo" với nhà gái rằng tân hôn suôn sẻ, rằng nếu đêm tân hôn chú rể phát hiện cô dâu không còn "nguyên" thì nhà trai sẽ làm thế này thế này trong ngày lại mặt... Mình đãi tiệc hai ngày đã mệt, đi xe mệt, nghe vậy càng điên tiết, nhất là trên xe lại có mẹ mình. Mẹ chỉ im lặng không nói gì. Cho đến bây giờ nghĩ lại lúc đó, mình vẫn còn nóng mặt. Phải chi mình "hư hỏng" (không biết có nên dùng từ đó không) cũng đành, đằng này... Về sau này, khi mình biết rõ tính mẹ chồng là rất cẩn thận lời ăn tiếng nói, xã giao rất giỏi, nhưng cũng mát mẻ rất giỏi, mình lại càng buồn.


Cũng ngày rước dâu, khi nhà gái từ giã nhà trai ra về, mình đứng ở ngõ nhà chồng nhìn theo mọi người (mẹ mình không muốn thấy mình khóc nên đã đi trước rất nhanh). Chỉ chừng vài ba phút, vậy mà mẹ chồng ba lần bảy lượt giục mình vào nhà đi, còn gắt chồng mình. Mình tủi thân vào phòng khóc một trận. Thật không hiểu nổi. Ôi ngày rước dâu của mình.