Gửi anh!


Dạo này em cảm thấy chán quá.


Chán công việc vì vừa là lính mới, bị mọi người gây sức ép nhiều. Việc chính của mình vẫn có nhưng cũng toàn bị sai vặt nên mất thời gian và nhiệm vụ chính thì chưa hoàn thành. Cũng chả thể nào bật được vì suy nghĩ dù sao mình cũng là lính mới và là em út trong phòng.


Chán chuyện nhà cửa, lại chuyển phòng trọ mới. Cái phòng trọ chồng tìm được ở mãi tít xa xôi, đường đi làm bụi như sương ở Sapa, nơi mà 10h ra đường vắng hoe không người, nơi mà khuya chồng ốm cũng phải đi mất 2km mới có quán phở, nơi mà chả có hàng xóm láng giềng ji ngoài một bà già ngủ ít suốt ngày lang thang và càu nhàu như ma xó


Chán chuyện sinh hoạt không ổn định,


Hôm chuyển đến mấy người hàng xóm đến nói: sao chuyển lắm đồ đến thế, hôm nào lại mất công chuyển đi thôi??? Hoá ra chả ai ở với nhà bà này được quá 1 tháng thế mà anh lại đóng tiền 2 tháng mới bực mình chứ. ở làm sao được khi mà công tơ điện nhà mình thuê rõ ràng lắp ngoài đường riêngcủa nhà mình nhưng bà già nói “ không biết, cứ 3000/số mày không cần quan tâm đến hoá đơn.!!! Chồng nhảy lên nhìn công tơ của gia đình mà bà ý chỉ cho thì chẳng thấy công tơ quay trong khi nhà mình đang dùng tủ lạnh và quạt, không biết có phải công tơ nhà mình không nữa còn hỏng thì chắc không có chuyện hỏng rồi.


Nước đóng 100k một tháng nhưng chỉ được dùng làm nước nấu ăn thôi còn muốn làm ji thì đi vòng ra khu nhà đằng sau dùng nước giếng khoan nhé. Mình mới lấy có hai bình nước vào đun một tối ( vì chồng sốt mà ) bà đã kéo soạch cái cửa ra dòm mình rồi. Suốt ngày lảm nhảm cảnh báo nước máy quý lắm cấm không được dùng vào việc khác, Có ức chế không cơ chứ.


Nhà thì rộng thật nhưng chẳng có chỗ nấu cơm, bữa chuyển đến đặt bếp dưới mái hiên nhà, đêm hôm sau mưa thế là hết bếp.


Mưa gió cứ chạy loanh chạy quanh ra giếng mà tắm giặt, mà rửa bát, mà rửa mặt, mà vệ sinh…. ướt hết cả người.


Nhà cửa không ổn định thì làm sao em đón con lên được. Chẳng lẽ em sẽ phải xa nó mãi thế ah, đến bao giờ?


Đã hai tháng rồi lúc nào tiền cũng là vấn đề trong gia đình, anh đau đầu vì nợ nần, mình nợ người ta và người ta nợ mình. Tiền ăn có khi lo từng bữa trong khi khoản nợ của anh đủ để mình mua được 1 miếng đất. Em chán vì cách dùng tiền của anh, không tính toán, kế hoạch ji những lúc dư dả để gia đình lúc nào cũng rơi vào cảnh này. Em thì không thể chủ động về kinh tế được vì giờ em mới bắt đầu đi làm mà anh thì chẳng bao giờ đưa tiền cho em giữ với lý do “ em cầm chẳng sinh ra được một đồng còn anh cầm nó nảy nở, nhân lên từng ngày.


Em chán vì mới đi làm nhưng không có tiền để mua một bộ quần áo mới, em ăn mặc như con nhà quê trong một công ty kinh doanh Spa chuyên nghiệp. Ai cũng chỉn chu và đẹp đẽ. Hôm chị tổng GĐ nói với em về cách ăn mặc và đầu tóc, em biết nhưng cũng đành bó tay vì em chẳng có xu nào trong túi, chỉ đủ để ăn và đổ xăg, vay mượn em cũng không còn chỗ nữa. Có túng quẫn quá không cơ chứ. Thế là em lại chăm chỉ mặc đồng phúc của công ty đi làm đỡ phải may quần áo. Mặc cái váy liền ngắn đó thật là bất tiện khi đi xe máy và già nưa nhưng em cũng phải chịu thôi.


Chồng kêu ca: Dạo này anh thấy em quên mất anh, em không còn yêu anh như ngày xưa nữa, em quan tâm đến quá nhiều thứ. Em không chia sẻ mọi chuyện, không tâm sự, hỏi han anh, không an ủi anh những lúc anh khủng hoảng kinh tế như thế này. Anh không cảm nhận được tình cảm của em trong những hành động của em đối với anh.


Anh lúc nào cũng thui thủi, làm cái ji cũng một mình…..


Em hỏi: anh cảm thấy điều đó từ khi nào?


Anh nói: Nó cũng từ từ nhưng khoảng một tháng nay.


Em nghĩ lại: Em cũng chuẩn bị tròn 1 tháng đi làm lại kể từ ngày sinh con đến giờ. Nghỉ hai năm, em lại kiếm được một công việc khá tốt so với mong muốn của em . Em đang thời gian thử việc, em cố gắng để giữ được nó. Em đi làm về muộn hơn khoảng 1h, thường xuyên không nấu cơm vì có khi đi ăn cùng bạn bè anh, tối về dọn qua nhà, tắm giặt một chậu quần áo to uỳnh rồi lăn ra ngủ. Em mệt mỏi vì chưa quen với công việc. Còn anh lại quen với việc emở nhà cả ngày chăm sóc anh và con. Không thông cảm và hiểu cho nhau. Anh bảo em quên lãng anh.


Em cũng không còn yêu anh nhiều như ngày xưa nữa vì anh không còn cư xử như anh của ngày xưa. Anh cũng chả quan tâm ji tới em cả. Anh hay giận em hơn và anh cũng chả dỗ dành những khi em hờn dỗi. Lúc nào anh cũng khoe công trình này công trình kia, khoe tiền này, tiền kia, anh tiêu như này như nọ nhưng với em thực sự thời gian em không làm ra tiền thì anh chỉ đưa cho em đủ tiền cho vào cái mồm. Em dã rất chật vật xoay sở để có những thứ mình cần nhưng thường là cũng chả xoay sở được.


Năm ngoái anh trai em ốm lắm và cũng biết chắc là sẽ mất, anh tiêu tiền cực nhiều cho mua sắm nhưng lại chẳng bao giờ làm được một cái phong bì hỗ trợ cho anh chị ấy, giúp đỡ hay an ủi anh chị ấy mặc dù là em biết chuyện chạy đi chạy lại, vào thăm anh trai em thì anh rất chịu khó.


Anh chẳng mấy khi hoặc là không bao giờ chủ động gọi điện về nhà ngoại hỏi thăm Bố mẹ đẻ em cả.


Xe em hỏng đèn trước đèn sau anh cũng chả có ý định sửa cho em mặc dù có thể rộng rãi rủ vài người bạn đi ăn và trả tiền.


Trong sinh hoạt thì anh chểnh mảng, thường xuyên không chịu đánh răngvà lười tắm kinh khủng nếu như tối hôm đó “ chẳng làm ji “ Chỉ là lý do vô cùng vặt vãnh nhưng lại ảnh hưởng cực kỳ đến cảm xúc của em mà em nhắc anh anh cứ coi như đùa.


Tối qua, sau khi anh kể tội em, trách móc em anh bảo” Sao hai đứa mình đàng hoàng, không bồ bịch trai gái ji, sao lại không hạnh phúc nhỉ? Thôi hai đứa mình sẽ bấm F5 để refresh lại tất cả em nhé, sẽ yêu nhau như ngày xưa em nhé.


Em định nói hết ra nhưng em kịp nghĩ lại, em chắc chắn rằng nếu em nói ra có thể chúng mình sẽ sứt mẻ hơn nữa chứ không phải là sẽ rút kinh nghiệm được. Em đoán là thế. Tất nhiên em đã đồng ý với lời đề nghị của anh, xí xoá tất cả, em đã cười lại nhưng thực sự nụ cười ấy vẫn không thực.


Em vô cùng mệt mỏi, em không cảm thấy hạnh phúc . Em cảm thấy chán anh, anh không còn làm cho em cảm thấy yêu thương và biết ơn nữa. Mọi việc em làm với anh như là một nghĩa vụ của một người vợ.


Em mệt mỏi với cuộc sống khó khăn vất vả, không phải vì chúng ta không cải thiện được cuộc sống mà là vì chúng ta chẳng cùng nhau có kế hoạch tài chính, anh độc đoán, tự quyết tất cả vì anh kiếm ra đồng tiền trong nhà và anh thường xuyên đẩy cuộc sống của chúng ta vào hoàn cảnh này trong khi nhưng người thân của anh thì lúc nào cũng được anh PR rằng anh lắm tiền và anh đầy đủ khiến em cũng mang tiếng khi không được chu đáo với mọi người vì em có đâu mà chu đáo .


Ôi, em chán quá. Em chẳng muốn vể nhà nữa. Từ khi sống với anh em chưa bao giờ cảm thấy dễ thở khi nghĩ đến chi tiêu mà em có phải là đứa ăn chơi, đua đòi ji đâu?


Chuyện ấy giờ em cũng chẳng có chút hứng thú nào.


Hình như em đang giai đoạn chuẩn bị bão hoà với mọi chuyện . Nhất là chuyện tình cảm. Mệt mỏi, muốn ra sao thì ra. Anh bảo em dạo này hay buông xuôi, anh có thế nào thì mặc anh, không còn cố gắng như ngày xưa nữa. Anh nói đúng đấy, em đang buông .


Đến lúc nào em mới thoát ra được tậm trạng này đây.


Mọi nguời có lúc nào như này không? Túng quẫn và mệt mỏi, không cần tình yêu .