Sáng chủ nhật, mình lon ton đi đám cưới con bé cùng phòng.


trước đó cả tuần đã thưa chuyện với chồng rằng ngày ấy ngày nọ cho em đi, chồng có vẻ khó chịu vì ngày chủ nhật là ngày chồng đi đánh bóng, nhưng thôi, phải đi thì đi chứ sao.


Đêm trước, chồng quyết định vẫn đi đánh bóng và sẽ về sớm. một sự hy sinh rất lớn rồi đấy. 6 giờ sáng ôm rốc con bé con xuống nhà gửi cho bà ô sin để lên cơ quan bắt xe sang Hải Dương ăn cưới.


Ăn cưới xong, quay xe về ngay, về tới nhà là 12 giờ trưa. 2 đứa con đã ăn uống xong và đi ngủ, lên phòng thì chồng chốt cửa. gõ mãi không thấy hồi âm nên tự đi tìm khoá mở cửa vào.


chồng vẫn chưa ngủ nhưng cũng coi như không nhìn thấy mình. chồng đi ngủ. mình loay hoay với 2 đứa con. ru được con em thì thằng anh lại gọi mẹ: mẹ ơi, mẹ ngủ với con, chạy đi chạy lại giữa 2 đứa là hết buổi trưa.


2 giờ chiều gọi chồng: anh ơi trông con cho em ngủ một tí. chồng bật dậy, văng 1 câu vào mặt: “không biết ngượng à? Cái gì làm được thì tự mà làm lấy”. rồi chồng bình thản xuống nhà xem ti vi.


Ô hô, đúng là đồ không biết ngượng thật. ngẫm lại cái thân mình từ sáng mở mắt ra tới tối lên giường đi ngủ có phút giây nào sống cho chính mình không?


Con cái, việc nhà, việc nước, ru con rồi lại ru chồng.


tự nhủ rằng hãy quên đi và đừng có chấp, rằng chồng mình thực ra là người tốt, chỉ phải cái hay văng mạng mỗi khi bực dọc thôi, ừ thì chồng giận thì vợ bớt lời, các cụ chẳng đúc kết thế sao.


Nhưng thú thực, câu nói ấy cõ lẽ chẳng bao giờ mình quên được.