Gần đây em chợt nhận ra là có nhiều điều em ko biết về anh.


Hằng ngày, những sự việc quanh em quá đơn điệu và lặp lại nên anh ít khi hỏi thăm về nó. Anh yên tâm vợ anh "vẫn thế"


Còn em, ngày càng thu mình và hạn chế chủ động hỏi những chuyện xung quanh anh. Và anh thường xuyên ko kể


Em lo lắng, tò mò và hơi soi mói khi lần theo những con đường cơ bản như tin nhắn, face để tìm hiểu và phát hiện ra dù là trong công việc, mqh bạn bè, chuyện gia đình....thật có nhiều chuyện mà em ko biết.


chuyện bạn bè, cv thì đã là vậy, thôi thì mình ko giỏi để tham gia, nhưng chuyện Gia đình mà em cứ trong nhà chưa biết mà ngoài ngõ đã tường.


Hỏi lại anh, anh có thoải mái ko?


Tự cảm thấy như mình đang sống thật lẻ loi, em thấy mình bơ vơ trong cuộc sống này.


Có khi nào, mãi về sau, em vẫn luôn mãi là cô bé ko chín chắn với anh. Em mãi là người luôn biết sau hoặc không bao giờ viết.


Em xin lỗi vì cảm thấy buồn và ko hạnh phúc khi suy nghĩ như vậy. Nhưng em đang thực sự .....ngay lúc này....em thấy thật trống trải.


Em rất nhạy cảm, em ko thích anh dùng những ánh mắt, nụ cười, ngôn từ có tính riêng biệt với em cùng thể hiện cho người khác.


Dù là khen chê, nhưng những điều đó thực sự rất có ý nghĩa với em. Có lẽ anh ko bao giờ hiểu điều này, nhưng em ...thấy rất khó chịu....