Các mẹ ơi! Em thấy chán và hoang mang quá. Không biết phải làm sao đây? Sao số em lại đen đủi và khổ tâm vậy chứ? Em quen biết chồng qua mai mối của 1 người bạn và chủ yếu giao tiếp bằng điện thoại là chính. Ít khi gặp nhau, ít đi chơi, ít kỷ niệm v.v..Quen nhau được 8 tháng là lấy nhau. Qua điện thoại nói thì mật ngọt, con kiến từ trong lỗ tai cũng phải chui ra ngoài. Người ta nói đúng đó là giả tạo nhưng khi lấy nhau về đúng là địa ngục, thật kinh khủng. Lão ta ko bao giờ đ
ánh mình, nhưng chuyên gia gây sự với mình ko có tháng nào, ngày nào mà ko gây sự, chửi bới, soi mói, trách móc mình mặc dù lão đi làm xa mà đã vậy thì nói gì ở gần. Nói rất khó nghe, giống như người vô học, nhận thức kém. Mình thấy sợ quá! Lấy nhau về mình ở bên ngoại 4 năm, và bây giờ mới mua được nhà.Mới ở nhà mới được 2 bữa mà lão cứ soi mói, trách móc về công việc nhà như chú ý từ góc bếp, bụi bẩn nơi cái nồi, giẻ lau nhà... Ôi giời ơi! thử hỏi trên thế gian có người nào vậy ko? Mình cảm thấy ức chế quá! Ngồi ăn bữa cơm mà lão cứ trách móc mặc dù có đĩa thịt gà ngon vậy mà nuốt và ăn cũng ko ngon nữa làm cho mình 2 hàng nước mắt lăn dài. Mình đang tính nếu ở lâu vậy có lẽ mình sẽ bị điên mất thôi các mẹ ah. Ức chế mà! Lão đang còn nói nếu ko dọn nhà cửa thì đóng nhà mới này lại, 2 mẹ con đi thuê nhà mà ở. Trời ơi! trên thế gian này ko biết bao nhiêu người xây nhà cho vợ con ở và cung phụng vợ con. Vậy mà mới mua được nhà lão đã cậy quyền cậy thế, cậy mình là người có tiền nên có quyền. Mình chán quá. Có lẽ đến 1 lúc nào đấy ly hôn rồi phải bán nhà chia đôi rồi đường ai nấy đi cho khỏe các mẹ ah. Sống với người như vậy thì đời vô ích, mất ý nghĩa. Các mẹ tư vấn giùm em với!!!