Mình 29 tuổi, chồng mình 34 tuổi. 2 vợ chồng đều làm nhà nước, thu nhập đủ ăn và trả nợ ngân hàng. Mình sinh 1 cháu gái 2,5 tuổi. Con rất thông minh, nhanh nhẹn, tuy có hơi bướng nhưng theo mình đánh giá là con nhận thức nhanh và cũng khá ngoan.
Chồng mình là người đàn ông bảo thủ, gia trưởng và cũng có trách nhiệm với gia đình tuy nhiên a có tật là ko kiềm chế đc mình mỗi khi nóng nảy. Con gái mình lười ăn, người nhỏ bé gần nhất lớp nhưng trộm vía cháu khỏe mạnh, ít khi đau ốm cho nên e cũng nghĩ rằng ko cần phải cố sống cố chết ép con ăn.
Nhưng chồng em thì lại nói do ông bà ngoại và mẹ chiều con nên ko ép con ăn tử tế làm nó gầy, nhỏ nên mấy ngày nay đến bữa chồng e cho con ăn.
Anh bắt cháu ăn hết 1 bát cơm đầy và trong khi ăn phải ngồi im, con bé lười ăn nên cứ ngậm, bố quát thì khóc, bố cáu mang roi vào đánh và chửi mắng nhiều câu rất vô học: mày ko ăn tao nhét vào mồm bây giờ, mày mà hư tao giết, tao ném xuống sông, luôn mồm mắng chửi con là đập chết, rồi giết...Mình nghe rất thương con còn bé chưa hiểu chuyện mà đã bị bố tiêm nhiễm vào đầu những câu đó. Nhiều lần trong bữa ăn nhìn chồng đánh con mà mình ứa nc mắt ko nuốt nổi. Rất nhiều lần a đánh mắng con như vậy rồi. Không có chuyện gì to tát chỉ vì nói 1 lần mà con ko nghe cũng đánh chửi luôn. Đối với vợ anh cũng vũ phu như vậy.
Điển hình tối qua chồng đánh con con bé cứ ngồi bệt xuống, bố nó cầm tay xách con bé lên như một con chuột, nhìn bé e thương quá. Bố gì mà còn ác hơn cả mấy con mụ đánh trẻ ở trường mầm non gì ấy mà đc lên báo đấy. Em phải khuyên chồng, phải giải thích ntn cho chồng hiểu đây. Em đang định có bé nữa nhưng nghĩ đẻ ra mà bố nó thế này chả giám đẻ. huhu. Em giận chồng lắm và lúc nào cũng chỉ muốn li dị.
Chồng em còn có tật ăn nói vô học, mất dạy với người thân của e nữa. Một vào điểm tốt của anh là sạch sẽ, chăm dọn nhà, có chí tiến thủ và lúc nào ko cáu giận thì cũng chăm chơi với con lắm. Em có nên li dị ko?? Mọi người cho e lời khuyên với, người nhà e thì cứ khuyên e chịu nhịn mà e thì ko muốn sống cùng nữa.