Các chị làm thế nào khi đến nhà người yêu chào bố người yêu bố người yêu ko thèm trả lời . CHuyện là thế này . HÔm đó người yêu em ốm . Em thương quá nên mua các thứ đến thăm > Tại anh ý bảo ốm muốn có người yêu bên cạnh .Nhà anh ý vừa bán đất nên thuê nhà ở . Cái nhà chỉ có một cái cửa > Em ngồi ở ngay cửa . Bố anh ý về em chào bác mà ko thèm trả lời em cái gì cả . Em ức lắm ko nói ko rằng bảo người yêu em đèo về . NGười yêu em vừa ra mua cái gì về thấy em thế hỏi em làm sao mà quay mặt vào tường ko nói gì thế . Em bảo cho em về . Em cũng chỉ dám nói là tại em sợ bố a chứ em ko nói hẳn ra . người yêu em thấy em bảo thế bảo em là sao mà phải sợ rồi bô bô bảo với bố là Bố ơi cái Ly nó bảo nó sợ bố. LÚc ý bố anh ý chỉ bảo sao phải sợ . CŨng chả bảo gì em nữa . Em chỉ muốn chia tay quách cho xong vì ko thể chịu được cái thái độ đấy .Em khóc suốt. CỨ nhớ đến là lại khóc . Mà em là đứa ko lấc cấc hay xấc láo gì cả . BỊ đối xử như thế em cảm thấy ko còn muốn yêu anh nữa > ANh ý kêu là bố anh ý ko để ý . CÓ mỗi cái cửa đi về đi qua em ngồi ngay đấy mà ko nhìn thấy thì em thấy quá tài . Mà em chào to chứ ko nhỏ đâu . Em nói thật ko phải yêu anh thì em chả cần . BỐ mẹ em cũng thích em lấy chồng gần nên dù quí anh thì mẹ em vẫn bảo là con cứ đi học rồi mai kia yêu ai thì yêu . Nhất là sau vụ này em kể cho mẹ mẹ em bảo là ko được đến nữa . EM cũng chả thèm đến . MỐi lần anh đến bố mẹ e đều làm cơm đàng hoàng ,coi anh như con cháu trong nhà rất thoải mái . Thế nhưng bố mẹ anh chưa bao h làm được bữa cơm hẳn hoi mời em . NHư kiểu ko coi trọng người yêu của con trai ý . Làm em rất tủi thân > Các chị bảo bố mẹ anh ý thế có được ko hay do em cả nghĩ. Em ko muốn phải về cái nhà mà ngay từ đầu đã ko ấn tượng gì tốt đẹp . EM muốn các chị cho em lời khuyên