Nhờ các bạn có nhiều kinh nghiệm trong box tư vấn dùm case của mình. Hiện giờ tâm trạng mình đang rất băn khoăn mà không dám hỏi người trong gia đình, nên lên đây mong có lời khuyên bảo để mình có thêm định hướng.



Việc của mình xảy ra cũng không phải mới đây. Mình lấy chồng đã được 7 năm, có một con gái 5 tuổi. Trong lúc mình bận rộn chăm sóc con gái thì chồng mình có quan hệ thân thiết với một cô gái khác, thực ra bắt đầu chỉ là quan hệ bạn bè và mình cũng có biết, sau đó thì tăng dần cấp độ lên và mình có thấy dấu hiệu chồng mình bắt đầu thích cô gái kia, ví dụ như điện thoại lúc đêm khuya, chồng chải chuốt và xịt nước hoa, quan tâm chăm sóc giúp đỡ cô kia. Mình thì một phần bận việc, một phần bận con, một phần tin chồng nên cũng không để ý, cho tới khi rất nhiều người xì xào và nói lại với mình. Lúc đó, mình và chồng cũng nói chuyện nghiêm túc mấy lần, thì chồng hứa là sẽ tránh không làm gì để người khác hiểu nhầm, và thừa nhận có thích cô kia nhưng chưa hề làm gì vượt giới hạn. Mình cũng rất thẳng thắn là nếu chồng thích người khác thì chia tay để đỡ khổ cả 3 bên, nhưng chồng hứa lên hứa xuống là không và vẫn yêu mình. Nhưng rồi lâu lâu lại vẫn có người ra nói chuyện với mình, là 2 người kia vẫn có gặp mặt đi ăn, mà chồng mình không hề nói chuyện lại với mình. Đến khi mình hỏi thì chồng nói là chỉ gặp mặt chứ có làm gì đâu mà mình phải giận. Mình nói là nếu đúng ra có tôn trọng mình, sao không báo trước cho mình một câu mà toàn để mình phải nghe người khác nói lại như vậy. Thì chồng nói là quên.



Mọi người nghĩ sao về trường hợp như vậy? Là mình quá đáng hay mình cố tình không muốn nhìn nhận sự thật? Mình chỉ kể sơ lược thôi nhưng chi tiết thì còn nhiều lắm, và mình cũng đã chịu đựng cho chồng thời gian để vượt qua "vấp ngã" nhưng mãi mà không dứt khoát được. Mình chỉ ví dụ một số điểm như là 12h đếm cô kia nhờ gì thì sẽ phi xe máy đến, đi cùng mình nhưng toàn nhìn cô kia, xách đồ hộ cô kia trong lúc mình cũng đang xách nặng, các cử chỉ body language lúc ở gần như là hay chụp ảnh cô đó, hay ngồi gần cô đó mà lúc nào mình nói thì cũng có lý do chính đáng để bào chữa hết. Mà đó là cách cư xử với mình những lúc đi đông người chứ không phải chỉ có 1 2 người thôi.Nói chung vợ tự lực được, nên bao nhiêu thời gian sức lực để chăm sóc người đó - yếu đuối hơn mình mà. Mình ví dụ một việc thế này, cổng sắt nhà mình nặng, nhưng bao giờ chồng cũng kệ để mình tự kéo, hoặc túi của mình hay xách laptop cũng nặng, nhưng không bao giờ chồng giúp, trong khi đi cùng cô kia thì lúc nào cũng xách hết đồ hộ, rất ga lăng. Mình thấy thật sự mình là case fail thê thảm của một bà vợ.



Nếu là thời con gái thì mình đã chia tay từ lâu rồi không phải nhẫn nhịn như bao lâu nay, nhưng trường hợp của mình một là không bắt được"trai trên gái dưới", hai là chồng cứ thề thốt là không hề có gì chỉ coi cô đó là bạn, thương cô đó vì hoàn cảnh gia đình vất vả, vẫn chỉ yêu mình, rồi hay trách mình hơi động một tí là đòi chia tay không chịu xây dựng gia đình, rồi nói mình suy nghĩ linh tinh. Mọi người nói dùm một câu là mình suy nghĩ linh tinh thật hay mình bị "tẩy não" lâu quá rồi? Mình thì đang cân nhắc ly dị, vi việc này nói đi nói lại tới 4 5 lần rồi nhưng vẫn không dứt khoát, mà chồng cũng không hứa là sau này sẽ không có chuyện như vậy xẩy ra nữa được. Mình thì cảm thấy chồng không còn yêu mình như lúc trước, tâm trí không còn đặt ở gia đình, không có nhu cầu chia sẻ nói chuyện với vợ. Con thì không quan tâm nhiều. Mình thì mệt mỏi, chán nản, muốn buông tay. Tuy nhiên chồng mình không phải người xấu, như có người nhận xét thì "không dám sống đúng với bản thân" có lẽ vì trách nhiệm với vợ con gia đình nên không dám thừa nhận. Nếu vậy mình có nên giải thoát cho cả 2 hay không?



Các mẹ các chị các bố có kinh nghiệm tư vấn dùm mình. Mình nghĩ là mình sẽ buồn, sốc, không quen và phải mất thời gian, nhưng mình không sợ nếu phải ly dị. Có lẽ còn hơn cảnh dở hơi cám hấp của mình hiện giờ. Vài ba ngày lại được một trận xì căng đan, thật sự là mình rất xấu hổ với bạn bè và đồng nghiệp của mình vì giờ ai cũng xì xào về việc này hết á.



Cám ơn mọi người trước.